.32. Savior, Capricorn

300 40 6
                                    

.32. Đấng Cứu thế, Ma Kết.

Cậu rời khỏi hắn, rời khỏi giường. Chân cậu run bần bật, cố bám từng ngón lên sàn gỗ giữ bản thân đứng vững, không dám gây ra một tiếng động. Từ bên trong đùi chảy ra thứ dịch trắng, nhỏ li ti từng giọt xuống sàn.

"Em sẽ cứu anh.. em sẽ cứu anh ngay bây giờ.."

Lời Sư Tử tự nói với chính mình, chỉ miệng hé mở, không một âm thanh thoát ra. Cậu biết cậu muốn gì, cũng như những gì duy nhất có thể làm ngay giờ phút này, chỉ cần dũng cảm.
.
.
Song Ngư vẫn thở. Chậm, yếu, nhưng anh vẫn thở.

Sư Tử hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay cẩn thận chạm vào bề mặt khóa dưới chân. Trong tay cậu giữ lấy cái thanh ghim nhỏ, mỏng mà cậu duỗi thẳng từ miếng kẹp giấy nằm chỏng chơ dưới sàn.

Chỉ là đọc qua sách truyện vài lần, nhưng Sư Tử nhớ. Sư Tử cố giữ lí trí vững mà nhìn theo mảnh kim loại đang treo một tay của Song Ngư, còn đầu kia nối đến khung cửa sổ. Vậy là chỉ có một cái còng duy nhất. Sơ ý như vậy là chủ quan hay vô tình, cậu không có thì giờ quan tâm. Sư Tử lén liếc sang phía sau, vẫn là hắn thở đều, không hề cử động. Mảnh kim loại dễ dàng xuyên vào trong khóa, và cậu bắt đầu thử.

Vài phút trôi qua trong im lặng, hoàn toàn nhờ vào may mắn, cái còng thật sự bật ra.

Mở ra rồi..! Sư Tử khẽ khàng di chuyển xích, trước khi cậu ngước lên, vừa vặn lại là đồng tử đỏ mở ra rất chậm. Hàng mi chớp đóng vài lần, như thể gặp khó khăn trong khi tỉnh táo. Sự mệt mỏi phủ đậm ánh nhìn anh, thứ chiếu vào mắt cậu khiến trong một giây phút cậu liền bối rối.

Sư Tử nhớ hết những điều Ma Kết nói cho cậu biết vài tiếng trước, nhất là khi Song Ngư đã tỉnh, Sư Tử muốn hỏi nhiều thứ. Nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.

Phải cứu anh trước, mọi thứ còn lại đều không quan trọng.

"...Sư Tử.." Song Ngư khẽ khàng gọi. Cậu thấy ánh mắt anh yếu ớt đảo nhìn xung quanh, trước khi nó dừng lại chỗ Thiên Yết.

Sư Tử nhìn theo, vẫn là hắn đang say giấc. "Chúng ta trốn đi thôi, anh--"

".. Hắn làm đau em à..?"

Song Ngư cắt đi tiếng thì thầm của cậu. Giọng anh không có sức sống, đứt quãng và khản đặc. Sư Tử cắn môi, không muốn trả lời, càng không muốn làm anh lo lắng. Sự do dự là quá đủ để Song Ngư, người quá rõ cách cậu nghĩ suy, hoàn toàn thấu hiểu hết mọi sự.

Cậu nhìn thấy nắm tay gầy xương của anh trai run rẩy, hệt như sự tức giận đã trào sôi, chỉ là không thể làm được gì trừ cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

"Em.. đang đau đớn.." Anh cố kiềm chế giọng nói mình, không để sự yếu nhược làm anh phải ngừng giữa câu. "Anh... Anh lẽ ra đã có thể..."

Song Ngư khó nhọc hít lấy không khí, đặt bàn tay lên cổ cậu toàn những vết hôn trải dài. Bàn tay anh thô ráp, gầy và lạnh đến đáng thương. Càng nhìn Song Ngư, Sư Tử càng không nỡ khiến anh thêm nặng lòng.

Chuyện gì đã diễn ra, nó cũng diễn ra rồi.

Cậu hít vào một ngụm khí, thấy phổi thật nặng.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ