.18. Crow's House, Scorpio

271 34 1
                                    

.18. Ngôi nhà quạ, Thiên Yết.

"Cởi cái áo đó ra."

"Tại vì cái gì? Không."

Hắn liếc từ khóe mắt, đem cánh tay đang đặt trên vô lăng rút ra một thanh thuốc lá.

Sư Tử không thích khói thuốc, phần vì mùi từ chúng rất khó ngửi, phần vì cậu lớn lên cùng Thiên Xứng có vấn đề về hô hấp. Cậu ấn vào nút mở cửa sổ, thế nhưng nó đã bị khóa từ chỗ ghế lái.

Sư Tử quay lại định càu nhàu, lại bị hắn phà khói thẳng vào mặt. Cậu ho sống chết, trong khi vẫn đang cố bịt miệng và mũi lại, Thiên Yết đã ghé sát cậu mà chầm chậm cợt nhả.

"Khó chịu à? Cái áo đó cũng thế đấy."

Giọng hắn trầm lại thấp, bình thường nghe sẽ rất gai người, thế nhưng khói thuốc đã khiến Sư Tử thay vào đó trở nên rất cáu bẳn.

"..Tôi mặc gì thì liên quan gì đến cậu?"

Thiên Yết nắm ngón tay lại thành nắm đấm, chuẩn bị gõ đầu cậu một cái nữa thì Sư Tử đã lùi về sâu nhất có thể, tay giữ chặt cổ tay hắn.

"Đừng có ép tôi."

Hắn không nhúc nhích gì, ngay cả cánh tay cậu đang cầm, hắn chỉ để yên tại chỗ. Cậu biết hắn có thể dễ dàng rút ra, nhưng hắn đã không làm thế.

Sư Tử cái gì cũng đã dự liệu, chỉ có chuyện hắn nhếch môi cười là không.

"Hóa thành Đại Thái dương rồi à?"

Sư Tử nhíu mày, với thái độ mỉa mai ấy của hắn thầm mặc kệ.

Môi Thiên Yết vẫn cong lên trong khi hắn thở ra một tiếng, sau đó quay lại ghế lái, tiếp tục xoay vô lăng mà điều khiển xe đi.

Dễ dàng thế? Sư Tử dù không dám tin, nhưng biết đâu đấy, tâm trạng hắn đang tốt, hoặc là sự chống chế của cậu đã có tác dụng.

Chống chế? Còn có mùi hương.. Không phải là hắn đang khó chịu với mùi của Cự Giải sao? Sư Tử bất chợt nhận ra mọi thứ, có điều vấn đề hiện tại đã không còn yên vị như cũ nữa.

Thiên Yết đang lái xe rất nhanh. Xe chạy băng băng trên đường, nhanh đến mức màn tuyết rơi đã tô lên cửa kính một màu trắng xóa. Hắn cứ tăng tốc mà không quản đến an toàn. Có khi bây giờ hắn chẳng còn biết định nghĩa tốc độ quy định có tồn tại.

Chẳng lẽ hắn là đang ném sự tức giận vào vô lăng? Sư Tử siết chặt ghế, cậu không an tâm khi mà mạng sống của mình phải giao cho người khác, thế nhưng chẳng câu chữ nào vào được tai hắn.

Suốt cả nửa tiếng căng thẳng như thế, đến khi hắn dừng, Sư Tử phải thầm cảm ơn đấng bề trên đã không để hắn tông trúng một ai.

Sư Tử mở cửa bên hông, đặt đôi chân lên lớp tuyết. Không khí lạnh đột ngột thấm vào da, cậu run lên một đợt. Nơi này lạnh gấp đôi vùng cậu từng ở hai mươi mốt năm qua. Có lẽ là cậu đã đi về phương Bắc.

Trước mắt là căn nhà một tầng, cấu trúc hiện đại của phương Tây mà cậu đoán có lẽ là nơi ở của hắn. Một căn nhà rộng lớn như thế lại đơn độc một mình trên đồi tuyết.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ