.31. Helpless, Leo

393 41 1
                                    

.31. Bất lực, Sư Tử.

Trời hửng sáng, ở ngoài cửa sổ là ánh dương lên dần cao. Đêm lúc nào cũng dài, nhất là khi mà sau lưng là Thiên Yết, kẻ mà cậu hận tới mức muốn giết, lại không có cách xuống tay.

Sư Tử kéo lên cổ áo, nuốt một ngụm khan khi ngón tay chạm vào vết cắn tùy tiện nơi vai. Liếc sang anh mình ở góc phòng, trong lòng trừ đau không còn gì khác.

Cánh tay Thiên Yết vẫn ôm chặt lấy hông cậu, dẫu hắn đang ngủ say, từng nhịp thở của Thiên Yết từ sau gáy đều khiến cậu bất an.

Cậu đau, và cậu sợ.

Nỗi khiếp đảm lôi kéo cậu làm điều thiếu lí trí.

Cậu rời khỏi hắn, rời khỏi giường. Chân cậu run bần bật, cố bám từng ngón lên sàn gỗ giữ bản thân đứng vững, không dám gây ra một tiếng động. Từ bên trong đùi chảy ra thứ dịch trắng, nhỏ li ti từng giọt xuống sàn.

"Em sẽ cứu anh.. em sẽ cứu anh ngay bây giờ.."

Lời Sư Tử tự nói với chính mình, chỉ miệng hé mở, không một âm thanh thoát ra. Cậu biết cậu muốn gì, cũng như những gì duy nhất có thể làm ngay giờ phút này, chỉ cần dũng cảm.
.
.
.

Một tiếng rưỡi trước.

"Chết tiệt." Thiên Yết rủa khi hắn cúi xuống hôn lấy làn da nơi ngực cậu, khi ấy Sư Tử chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, lại bỏ lỡ cách hắn nhíu lấy hàng lông mày, ánh nhìn thật sự như đang phải xoay xở.

Hắn cứ rủa như thế, có lẽ là khoảng hai ba lần. Sư Tử sớm đã quen với việc hắn văng tục khi đang quan hệ, nên cậu không thể để tâm mãi. Đầu cậu lẩn quanh từ anh cậu, đến bậc sinh thành cậu chưa từng có, lại đến mũi tiêm Ma Kết tiêm cho.

Từng chữ, từng chữ cứ thế mà trườn vào mạch máu cậu, cố chấp mở đường đi vào cơ thể cậu.

Nó có tác dụng, mùi hương nồng đậm từ Thiên Yết đã tản đi rất nhiều. Cảm giác nhẹ nhõm dù một chút vẫn khiến đầu cậu bớt đi đau đớn. Sư Tử nhìn Thiên Yết cởi ra áo ngoài, chỗ mà cái băng trắng lớn tại vị, nổi bật đến kinh người trên nền da toàn vết cắt dọc ngang, nghe được bản thân run rẩy trong sợ hãi.

".. đứa con của Thiên Yết.."

Cậu là Omega. Nhiệm vụ của hướng tính này là duy trì nòi giống, là hướng tính yếu nhược nhất trong xã hội. Cậu nằm ở cuối chuỗi thức ăn, cậu không quan trọng, cậu không có quyền được làm theo ý mình.

Sư Tử đã không hề biết anh cậu đã làm mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu suốt cả hai mươi năm. Việc anh cậu đột ngột muốn vào Hội đồng có lẽ cũng là vì cậu mà hi sinh. Anh cậu biến mất có khi cũng chỉ là tìm cách để giấu cậu khỏi tai mắt chính quyền.

"Cậu lại nghĩ đi đâu?" Thiên Yết thờ ơ nhìn vào đôi mắt cậu, lại nhếch môi cười. Bàn tay thô ráp lần mò trên da cậu thật lạnh, nhưng biểu cảm hắn mang còn lạnh bội phần.

"Không.." Sư Tử nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng đầu, không đủ dũng cảm để nhìn vào ánh mắt Alpha kia. "..Tôi không muốn."

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ