.13. The box, Libra

284 38 7
                                    

.13. Hộp, Thiên Xứng.

Theo lệnh, quản gia đưa Sư Tử về phòng. Cửa vừa đóng, sau tiếng khóa chốt là Sư Tử đổ gục xuống sàn nhà.

Cậu áp tay lên miệng, cố ổn định hơi thở. Những ngón tay còn lại mò đến cổ và siết chặt nó.

Qua đi, trôi qua đi.

Mỗi giây mỗi phút đều là sự nhức nhối cùng bất lực. Không cách nào có thể dứt ra khỏi nó, hệt như một loại dịch bệnh cứ mãi ngoan cố truyền nhiễm. Cậu cứ nghĩ chuyện tệ nhất đã là anh cậu mất tích, nên dù có chuyện gì khác xảy ra ngược dự định, cậu sẽ không cách nào phải cảm thấy khốn khổ.

Đến cùng, làm người lại là sự trừng phạt dai dẳng nhất.

Cơn đau ở cổ đã không còn tệ hại như ban đầu, nhưng ở ngực vẫn là tê tái. Cậu hít thở sâu, để cho không khí của mùa đông chậm rãi lan vào phổi.

Mệt mỏi, đôi mắt cậu lại vô tình thu vào hình ảnh phản chiếu của bản thân từ gương. Một kẻ thê thảm, nhếch nhác. Cúc áo đã bung hết nửa, khiến vải không trụ được mà tuột đến vai, thậm chí cả đầu tóc cũng không còn nguyên vẹn.

Thứ còn vẹn nguyên là mùi táo tản vờn trong không khí. Lì lợm, ngoan cố, có qua bao nhiêu thời gian cũng nhất định không chịu tan biến đi. Cậu từng thích chúng lắm, trong tiềm thức vẫn luôn tự động ghi đè sự tồn tại của nó là sự tồn tại thuộc về anh.

Quan trọng với cậu là thế, thế nhưng chưa hề một lần cậu lại đoán được rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị đánh dấu, lại là bởi người dù không cùng dòng máu, lại hết mực đối xử chân thành với cậu.

Chính là bởi vì sự chân thành đó mà lún vào cuộc đời nhau quá sâu, không thể chỉ đơn giản là bước qua rồi biến mất.

Đầu cậu đau, cậu không muốn suy nghĩ nữa.

Sư Tử siết lấy mặt dây chuyền của mình như một thói hành xử khó bỏ. Mặt kim loại lạnh và nhẹ trong nắm tay, không còn thứ gì được cất giữ bên trong nữa.

Trống rỗng hệt như hy vọng trong cậu.

Cậu co người lại, trong mơ màng thầm cầu nguyện cho một giấc ngủ dài, rồi khi tỉnh lại, vẫn sẽ là Song Ngư lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ chỉ anh mới có.

Đã là lần thứ bao nhiêu phải ước mong như thế?

"Bé con, vất vả cho em rồi."
_____________

Bảo Bình đang ngồi cạnh cửa kính trong suốt, thả tâm trí về nơi mặt trời đang bị đám mây xám màu che giấu ở phía xa. Tờ giấy trên bàn chờ viết cứ bị đè lên đã sớm nhàu, cây bút cậu bỏ rơi vẫn đang lửng lơ trên ngón tay. Bảo Bình sống trong suy nghĩ của chính mình, tự bao giờ đã không còn ở thực tại để mà quan tâm đến những chuyện đó nữa.

"Bảo Bình?"

Người nọ không trả lời, Ma Kết bèn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay cậu ta li cà phê mới pha còn đang nghi ngút khói.

Bảo Bình quay đầu nhìn sang người mới đến, rồi lại nhìn xuống thứ âm ấm trong tay mình. Nhấp một miếng, hương vị đặc trưng từ cà phê đọng lại ngay trên đầu lưỡi. Bảo Bình lập tức nhăn mũi.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ