.8. A Fever, Leo

605 56 2
                                    

.8. Sốt, Sư Tử.

Đêm khi nào cũng qua đi nhanh hơn ban ngày.

Bảo Bình mò mẫm từ sáu giờ tối qua, ngước lên đã thấy mặt trời chuẩn bị mọc, tầng mây ửng hồng theo sắc màu của lòng đỏ trứng gà ở giữa. Nhìn qua, lại nhớ đến màu tóc thuộc về con mèo nhỏ của cậu ta.

Quả nhiên là sẽ không nhớ gì cả, điều này Bảo Bình cũng đã dự liệu cả rồi.

Chỉ là dù biết trước, cũng chẳng cản được cách mà cảm xúc cứ thế hoạt động.

Bảo Bình bước qua chiếc bàn thủy tinh sạch trơn, mở ra quyển sách cậu ta hay dùng để ghi chú.

"Đổ một lượng vừa đủ, hừm, là mức này." Tóc xanh biển lẩm nhẩm, đôi mắt màu máu chăm chú không rời mắt, nhìn mẫu chất lỏng sóng sánh trong lọ cậu đang cầm trên tay, lại ngước qua nhìn chữ trên giấy.

"Sau đó là gì nhỉ, để xem...." Dù chỉ mới xem qua một vài giây trước, nhưng Bảo Bình đã bắt đầu quên. Thói hay quên này cùng với dáng vẻ cứ thơ thẩn chính là lý do vào năm đó khi cậu còn học ở đất nước này, dù chỉ là một vài tháng ngắn ngủi cũng vẫn dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Bảo Bình thở hắt ra, nghĩ đến lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù cho sự thực mà nói thì Bảo Bình cũng chẳng nhớ được những kẻ đó là ai, nhưng cảm giác chính là thứ gắn liền với kí ức sâu nhất.

Giá như có thể quên đi chuyện cần quên, và nhớ được chuyện cần nhớ thì hay quá.

Giả như khuôn mặt Sư Tử chẳng hạn.

Chiếc máy chạy xong, kêu tít một tiếng, thành công kéo Bảo Bình lại về với thế giới. Cậu quay đầu lại, kết quả đã bắt đầu chạy ra từ trong máy tính gần đó. Từng dãy kí tự dài và phức tạp, Bảo Bình quen rồi cũng chẳng thấy nhức mắt.

Kéo ghế lại, Bảo Bình đeo lên cái kính độ do chúi mắt đọc sách trong bóng tối mà phải đeo, lướt qua những thông tin trên đó. Hầu hết đều không có gì bất thường, trừ một phân đoạn trong mã gen.

Bảo Bình cúi sát vào màn hình máy tính cứ như sợ bản thân nhìn nhầm.

Cái này, cậu đã thấy ở đâu đó, có phải không nhỉ? Đột nhiên cậu bắt đầu trở nên lo sợ với những gì mình đang nghĩ. Bảo Bình lập tức đứng bật dậy, chạy ra cửa, quyết định phải lên phòng trữ tư liệu mà kiểm tra. Cậu ta bấm dãy số quen thuộc trên bàn phím, ấn vào đó dấu vân tay. Ngay khi cánh cửa kim loại vừa mở ra, đập vào mắt cậu ta là khuôn mặt Ma Kết.

Cậu ta tất nhiên đã bước lùi lại vài bước vì giật mình.

"Có chuyện gì thế?" Bảo Bình mất hai giây để có thể bình tĩnh mà hỏi. Khi cậu ta chú ý lại thấy khuôn mặt Ma Kết trông có vẻ không vui? Dù bình thường Ma Kết cũng có bao giờ cười đâu, nhưng hôm nay, hai hàng lông mày có vẻ nhíu sâu hơn một chút.

"Liên quan đến Sư Tử phải không?" Bảo Bình quả nhiên nhanh nhạy.

"Thiên Yết mang cậu ta đi rồi." Ma Kết khẽ thở dài, dù rất khó để phát hiện cũng không dễ gì mà qua được mắt Bảo Bình.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ