.4. Gentle Touch, Aquarius

777 76 6
                                    

.4. Cái chạm vương, Bảo Bình.

Bốn năm về trước.

Anh mở bật cửa phòng, thoáng qua có thấy Sư Tử nhảy dựng trên ghế ngồi. Em ấy vẫn là luôn một mình ngồi trong nơi vắng lặng này mà chìm vào trang sách, quả nhiên muốn tìm Sư Tử, tuyệt nhiên phải đến những chỗ ít người nhất.

Trên khuôn mặt em ấy là đôi mắt mở to ngạc nhiên cùng biểu cảm phức tạp, còn có chút mong chờ.

"Bé con, anh đỗ rồi!" Giọng anh vang lên trong thư phòng im ắng. Ánh nhìn anh nhanh chóng chạm vào đôi mắt Sư Tử vàng óng, mở to ngơ ngác. Tất cả kí ức anh có dính líu đến cách gọi yêu chiều vừa rồi đều là khuôn mặt Sư Tử đỏ lựng, vậy mà lần này lại không. Mọi suy nghĩ lộn xộn bắt đầu bủa vây Song Ngư. Sư Tử đã xem qua ti-vi rồi, hay em ấy vẫn chưa tin? Đừng nói tới cả hai, chỉ suy nghĩ rằng anh không phải là người đầu tiên báo tin, Song Ngư bắt đầu có chút thất vọng.

Vậy mà bộp một tiếng, Sư Tử nhỏ đã chạy tới, cứ thế mà lao vào ôm anh thật chặt. Anh đã mất cảnh giác đến suýt té về sau. Chưa kịp hoàn hồn, giọng Sư Tử lanh lảnh thanh ngọt, thứ âm thanh của chuông gió đung đưa trên bàn làm việc anh mỗi buổi chiều, cứ thế khẽ khàng mà trườn vào tai anh.

"Thật ạ?" Anh có thể cảm nhận hơi ấm Sư Tử đang dần tỏa quanh. Gật đầu như xác nhận, và rồi khuôn mặt Sư Tử như bừng sáng. Cậu mỉm cười khoe cả hàm răng, đôi mắt hoan hỉ tới mức chỉ thấy mỗi hàng mi dài vút cong. "Chúc mừng anh, anh hai!"

Anh đã không biết cảm xúc trỗi dậy trong mình khi đó là gì, thứ duy nhất anh biết là bản thân anh vào khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn là một định nghĩa của người hạnh phúc nhất thế giới. Dường như những đêm thức trắng đều trở thành cát bụi, dù có thể cảm thấy dưới chân, vẫn là không cần phải nhớ đến nữa. Bởi lẽ, chỉ một nụ cười của Sư Tử còn hơn cả đủ.

Chính thức đỗ kì thi vào Hội đồng ở độ tuổi hai mươi mốt và là thành viên Hội đồng trẻ tuổi nhất là một cái gì đó lớn lao anh luôn cố gắng đạt được. Vì số lượng tuyển chỉ có một, điều kiện lại rất gắt gao, sáng nay anh đã rất lo. Sư Tử không đi thi nhưng trông còn bồn chồn hơn cả anh, cậu em này cứ đi đi lại lại, vẻ mặt nhăn nhó như ông lão.

Nhưng anh đậu rồi, kể từ giờ, Sư Tử của anh sẽ được an toàn. Và điều này chính là thứ động lực to lớn nhất.

Vì bố anh đã hứa, chỉ cần anh thi đậu, bố sẽ toại nguyện cho anh một điều kiện.

Anh vốn dĩ không hề thích chốn người người đeo mặt nạ cười mà giả tạo với nhau, đừng nói là chính trị. Anh làm thế cũng chỉ vì cái điều kiện duy nhất ấy. Vì lẽ đó, nếu Sư Tử biết, cậu chắc chắn sẽ dùng hết sức mà ngăn cản anh. Cậu hơn ai hết biết anh thích vẽ, thích trở thành họa sĩ. Anh đã viện cớ này cớ kia để chứng minh một lời nói dối, dẫu có tội lỗi, nhưng nó đã thành công qua mặt sự bán tính bán nghi của đứa em.

Khi Sư Tử nhẹ lắc cánh tay anh, anh mới nhận ra mình đã thừ người ra.

"Anh xin lỗi, em nói tới đâu nhỉ?" Anh cười trừ, khiến Sư Tử cũng cười theo, huých tay vào anh.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ