"Hành Tinh Kì Diệu, nơi có 7 vương quốc chứa vô vàn sự kì diệu với 1 vương quốc ở vị trí trung tâm, cũng là vương quốc quan trọng nhất : Sunny Kingdoom. 6 vương quốc còn lại: Moon Kingdom, Jewelry Kingdom, Windmill Kingdom, Flame Kingdom, Waterdrop Kingdom và Seed Kingdom đều xoay quanh Sunny Kingdom, góp phần tạo nên sự sống muôn sắc cho hành tinh này. Nhưng, ngay trong hành tinh này lại tồn tại một tiểu hành tinh khác, nhưng nó lại được coi như một vương BlackD Kingdom. Không như các vương quốc khác, BkackD Kingdom là một thể tách rời khỏi khối hành tinh kia, lửng lơ nằm trong không gian vô định. BlackD Kingdom đã được mệnh danh là Hành Tinh Chết vì đó là nơi hiện diện của ác quỷ, tượng trưng cho cái ác. Do đó, không ai muốn đặt chân tới BlackD Kingdom cả... "
Fine bĩu môi đóng cuốn sách dày cộp mình đang đọc lại. Mỗi ngày phụ vương và mẫu hậu đều bắt cô đọc sách, thật là chán chết đi được. Trong khi đó, những điều có trong sách lại là điều ai ai cũng biết rồi, đọc đi đọc lại có để làm gì đâu chứ! Nhìn ra cửa phòng, thấy không có ai, Fine liền nhún chân một cái, đang tính nhảy ra khỏi phòng thì lại bị một người giữ lại.
"Bà Camelot à, cháu muốn đi chơi~"
Fine bĩu môi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của bà Camelot- một người hầu của cô từ khi cô sinh ra- giật giật.
"Công chúa Fine, cô muốn đi đâu mới được cơ chứ? " Bà Camelot bế Fine trên tay, đưa cô ra khỏi phòng.
" Cháu muốn gặp phụ vương, gặp mẫu hậu. "
Bà Camelot đưa Fine ra ngoài vườn rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.
" Công chúa à, Điện hạ và Hoàng Hậu đều đang làm việc hết sức quan trọng, ta không thể gặp được. "
Fine mất một lúc để giữ lại thăng bằng khi được tiếp đất. Nghe lời bà Camelot, Fine xịu mặt xuống. Phụ vương và mẫu hậu mấy ngày nay thực là lạ, không cho cô ra ngoài chơi, cũng không chơi với cô. Buồn quá đi.
Bà Camelot quan sát sắc mặt của Fine, sau đó dẫn cô ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, bà nhẹ giọng nói:
"Vậy công chúa Fine à, tôi đi kiếm đồ chơi cho công chúa nha. "
Đợi Fine gật, bà Camelot mới chạy đi khỏi vườn. Trong vườn chỉ còn có một vài người hầu đang cắt tỉa cây cối và Fine. Ngồi trên xích đu, Fine quan sát những người hầu làm việc. Chỉ với một chiếc kéo mà có thể cắt tỉa cây cối, tạo nên những hình thù khác nhau, cô cảm thấy họ thật là giỏi.
Ọt..
Bỗng, bụng Fine kêu lên một tiếng, Fine cũng theo đó đưa tay xuống ôm bụng. Bà Camolot thật lâu quá! Chịu không được, Fine nhanh chân chạy ra khỏi vườn, cứ như vậy chạy dọc lối đi của cung điện. Chạy một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đã tới nơi mình muốn: phòng bếp! Trong cung điện của Sunny Kingdom sẽ có 2 căn bếp. Một nơi là để cho các đầu bếp chuẩn bị các bữa ăn cho hoàng gia, một căn bếp khác sẽ để dự trữ đồ ăn hay để cất những món ăn nhẹ, chưa cần đến. Nơi đây cũng ít khi được ai ghé tới ngoại trừ đầu bếp mỗi ngày sẽ tới đây một lần.
Mở cửa ra, quả nhiên không có ai. Fine nhón chân nhìn xung quanh, không thể thấy gì cả. Mặt bàn ở đây sao lại cao quá vậy. Liếc lấy chiếc ghế nhỏ được đặt tại góc phòng, Fine rất nhanh chạy tới mang cái ghế lại chỗ bàn. Cẩn thận đứng lên ghế, vừa hay nó giúp cô nhìn thấy được những thứ đặt trên bàn. Trên bàn ngoài bát ra thì có một chiếc hộp rất lớn. Tò mò mở nó ra, mắt Fine rất nhanh chuyển sang sáng rỡ. Trong chiếc hộp có rất nhiều chiếc bánh kém, đủ mùi vị khác nhau. Fine với tay quệt lấy một ít kem trên bánh liếm thử. Vị ngọt từ đầu lưỡi đem lại lan toả khắp khoang miệng. Nuốt nước miếng cái ực, cô thầm nghĩ. Ăn một cái chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng nếu bị phát hiện, cô sẽ bị mắng mất. Nhưng cũng chỉ vài chiếc thôi, sẽ không sao đâu. Nghĩ là làm, Fine lấy một chiếc bánh rồi ngồi xuống nền nhà ăn. Cứ như vậy, một cái, hai cái, rồi ba cái.. cứ như thế cho đến khi cái bụng không sức chứa kia cảm thấy thật no. Ăn no, buồn ngủ, Fine cũng rất thoải mái đánh một giấc.
Tỉnh dậy, Fine cũng chẳng còn rõ giờ là lúc nào trong ngày nữa. Cô cũng nên trở lại thôi, nếu không mọi người sẽ lại toán loạn lên đi tìm mất. Thật là, cô không thể ngờ là mình có thể ngủ ở đây.
Mở cửa ra, Fine nhìn xung quanh, trời vẫn còn sáng, chắc giờ mới là buổi chiều thôi. Thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, cô mới yên tâm đóng cửa lại, nhảy nhót trên hành lang. Cứ vừa đi vừa nhảy như vậy, Fine lại vô tình đi tới một nơi nào đó. Xung quanh cỏ mọc tứ tung, nhìn thật lạ. Trong cung điện cũng có một nơi thế này sao? Hình như cô chưa từng biết đến nơi này. Đang tính tìm lối ra thì Fine chợt nhận ra rằng xung quanh từ bao giờ đã trở nên thật lạ, một chút quen thuộc cũng không có. Fine không dám đi lung tung, vì cô sợ là càng đi sẽ càng bị lạc. Nơi này chẳng thấy có lấy một người đặt chân tới, cô cũng chẳng biết phải tìm tới sự giúp đỡ của ai nữa...
Buồn chán, Fine ngồi xuống dưới mặt đất, ôm lấy hai chân mình, mặt áp xuống đầu gối. Phụ vương ơi, mẫu hậu ơi, hai người tới giúp con với.. Con nhớ hai người quá...
Một khoảng thời gian dài trôi qua, vẫn không có một bóng người xuất hiện.Cộc cộc..
Bỗng từ đâu vẳng lại tiếng gót giày. Nghe thấy thế, Fine vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Có phải là mọi người tới rồi không?? Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trước mặt Fine. Nhưng người ấy không phải phụ vương cô, cũng không phải mẫu hậu, bà Camelot cũng không phải, cũng không phải là một người hầu. Người này chính là một chàng trai, trông như lớn hơn cô vài tuổi, ăn mặc rất chỉnh tề, giống như một hoàng tử vậy. Thấy người đó nhìn mình, Fine không biết phải làm thế nào. Đây liệu có phải người tốt không, tại sao người này lại xuất hiện ở đây, người này sẽ không làm hại cô đấy chứ? Trong khi trong đầu cô vẫn còn hàng tá mớ hỗn độn thì người đó đã dần dần bước tới chỗ cô. Thấy vậy, cô bỗng dưng cảm thấy lo sợ. Đang tính bỏ chạy thì người đó lại lên tiếng:
" Bị lạc sao? "
Fine mở lớn mắt nhìn chàng trai đó, khi cô còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nói tiếp:
" Đi thôi. "
Fine ngơ ngác nhìn người đó, tuy trong lòng còn cảm thấy ngờ vực. Nhưng nhìn vào đôi mắt kia, ngực cô vô thức cảm thấy căng thẳng đến kì lạ. Đôi mắt màu tím ấy đẹp quá. Fine cũng chẳng biết phải nói gì, đi theo sau chàng trai, tâm trạng của Fine càng hỗn loạn. Ngực cô không hiểu vì cớ gì mà cảm thấy thật căng thẳng, tim không ngừng đập mạnh. Hai người cứ như vậy đi. Cho tới khi chàng trai kia dừng lại, Fine mới chợt nhận ra mình đã trở lại vườn cây từ khi nào.
"Tới rồi. Đừng chạy lung tung nữa. "
Chàng trai kia bỗng dưng vỗ nhẹ đầu Fine khiến mặt cô trở nên đỏ bừng. Song, người đó cũng chẳng nói gì mà rời đi. Fine ở lại đó thất thần nhìn theo bóng lưng ấy, sao tự nhiên mặt cô lại thấy nóng thế này.
***
Fine mân mê chiếc vương miện mà mình đã đạt được trong tay. Nghĩ lại khoảng thời gian khi nhỏ, lần đầu tiên trông thấy một chàng trai khác, được đối xử ân cần mà tới bây giờ cô lại không thể rời mắt khỏi người đó. Và cũng từ khi đó, cô lại biến cảm giác thích một người là thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ReinxShade] Hạnh Phúc Cuối Cùng
Hayran KurguĐây là fanfic về ReinxShade nên ai theo ship FinexShade hay ReinxBright đều có thể không đọc. Nhưng nếu thích các bạn vẫn có thể đọc. Do đây là lần đầu mình viết fanfic về Rein x Shade nên trong quá trình viết mong được mọi người góp ý. Mình thấy kh...