" Tôi gặp cậu được chứ, Park Jihoon "" Dạ được ạ ..."
" Vậy hẹn cậu chiều nay. Vẫn chỗ lần trước... "
" Vâng ạ?..."
Tắt máy. Jihoon ngơ ngác một lúc nhìn màn hình điện thoại... Từ lần đó, từ sau lần chủ tịch kêu cậu rời khỏi đây...nhưng cậu theo lời Woojin ở lại... Bẵng đi lâu như vậy, chủ tịch lại muốn gặp cậu, lần này lại là chuyện gì...
" Jihoonie ? Ai gọi thế? " - Thấy Jihoon nghe điện thoại xong lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Jaehwan liền lo lắng tiến lại hỏi...
" À... Chủ...chủ tịch... " - Jihoon thoáng giật mình, cậu cười đáp lại...
.................
" Anh rời khỏi đó đi "" Hyungseob? Ý cậu là gì?"
" Cái này *xoạt* " - Một xấp giấy được đáp thẳng vào người Jihoon ...là bản hợp đồng giữa cậu và Woojin
" Tôi đưa cho chủ tịch xem rồi "
" Cái này?... Tại sao... Cậu... ??"
" Hừ... Uổng công tôi nghĩ tốt cho anh. Park Jihoon... Hóa ra lại chỉ là một kẻ hám tiền... "
"... "
" Tôi đã từng ghen tị khi anh Woojin quan tâm anh. Rất ghen tị... Nhưng khi thấy anh ấy cười trở lại. Tôi không nỡ dập tắt nụ cười ấy. Thế nên tôi mới lùi lại... Có lẽ tôi sai rồi. Anh với anh ấy vốn dĩ...không cùng đẳng cấp!... "
" Hyungs..."
" Đừng gọi tôi như vậy, thật kinh tởm!... "
"... "
" Anh không cần lên đâu. Tôi sẽ nói chuyện với bác. Sắp xếp đồ đạc và biến khỏi đây là được... À... Tôi mua lại phòng trọ trước anh ở rồi, đồ đạc vẫn để nguyên, anh về lại là được, coi như tôi bồi thường hợp đồng... "
"... "
Nói đoạn Hyungseob quay người bỏ đi, bóng lưng cậu ta xa dần rồi khuất sau cánh cửa thang máy...
~~~~~
Jihoon thẫn thờ bước đi trong vô thức, cũng không biết là đang đi đâu, cứ như vậy bước đi, khuôn mặt cúi gằm, trong đầu lúc này ngổn ngang những suy nghĩ....
Sao thế nhỉ?...
Cậu vội ngửa mặt lên trời. Từ lúc nào hai bên má cậu đã lăn dài hai đường nước mắt. Nước mắt chảy vào mồm, mặn chát...
Đang khóc sao? Khóc gì chứ? Chỉ là trở về nhà thôi mà. Càng tốt, về nhà rồi sẽ thoải mái bao nhiêu, sẽ... Đừng khóc nữa, thiệt tình ?!...
Cậu ngồi sụp xuống bên vệ đường, cơ thể như chẳng muốn nghe lời, mềm oạt...thật yếu đuối... Rốt cuộc cậu là vì cái gì... Chính cậu cũng tự cảm thấy, cậu lúc này so với lúc bị sa thải còn thảm hơn nhiều...
Vì sao vậy??...
..............
* 1 tiếng trước...