" Em muốn nghe chuyện ngày trước sao? "" Vâng..."
" Người đầu tiên làm giúp việc cho nhà họ Park là ông nội anh. Hồi đó ông là quản gia Kim... Sau đó đến bố anh... Năm anh lên 4 tuổi, Park phu nhân hạ sinh Woojin...anh đã rất háo hức. Park phu nhân coi anh như con trai mình vậy, còn nói anh có thêm một người em trai rồi... Phu nhân rất dịu dàng... Năm Woojin lên 6, anh lên 10... Phu nhân bệnh nặng qua đời... Anh với Woojin, không phải trách nghiệm của một người giúp việc...là trách nghiệm của một người anh... Bố Woojin rất nghiêm khắc, nó gần như không nhận được một chút tình cảm nào từ ông ấy... Năm đó còn có một người anh họ bằng tuổi anh, ba đứa bọn anh rất hợp nhau, chơi rất thân thiết. Woojin hồi đó rất ngây thơ đáng yêu, tình cảm giống như phu nhân vậy... Nhưng, có một lần... Năm Woojin thi vào cấp 2. Vì muốn nó thi vào trường điểm với số điểm cao nhất, chủ tịch gần như nhốt Woojin trong phòng để ôn học. Lần đấy nó chán quá, trốn ra ngoài. Hồi đó còn ngây thơ nghĩ là, chỉ ra ngoài chơi một lát chắc không sao, cùng lắm bị ăn mắng vài cậu... Nhưng đêm hôm đấy, người duy nhất bị phạt là anh... Chủ tịch cầm doi đánh anh ngay trước mặt Woojin...giống như một lời cảnh cáo vậy. ... Từ đó, thằng bé cũng thay đổi hẳn...giống như bây giờ... Hzz... "
"Hmm... "
" Em không hỏi Hyungseob sao? "
" Em...không... "
" Thôi ngay, lại chả tò mò chết đi được! "
" Em tò mò hôn thê của cậu ta làm gì?! "
" Woojin chỉ coi Hyungseob như em trai thôi... "
" Em chẳng quan tâm. Em trai hay người yêu gì kệ cậu ta... Dù sao em cũng chỉ là hợp đồng..."
Jihoon đứng bật dậy khỏi lan can tầng thượng, hậm hực đi thẳng về phía cửa. Bỏ lại ông anh Jaehwan còn đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can kia, lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo...
...............
" Jihoon! "- Thấy bóng Jihoon từ trên tầng đi xuống, Woojin liền cất giọng gọi...nhưng có lẽ ai đó lại chẳng mảy may quan tâm...
" Jihoon? "
" PARK JIHOON?! " - Gọi mãi không thấy thưa, Woojin hơi nhíu mày, gọi lớn.
" Sao?! " - Jihoon cuối cùng cũng quay ra, nhìn thẳng mặt Woojin gằn giọng. Chả hiểu sao, từ lúc nghe anh Jaehwan nhắc đến từ Hyungseob cậu lại cảm thấy bí bách khó chịu như vậy... Giờ xuống lại nhìn thấy cái tên Woojin này, cảm giác như nóc đầu cậu xịt khói ầm ầm...
" C.có chuyện gì sao??... " - Woojin thoáng giật mình, cậu ngơ ngác nhìn Jihoon... Tính bụng là định rủ thỏ con ra ngoài ăn...nhưng tình hình này...
" Không liên quan đến cậu " - Jihoon liếc một cái, hậm hực trực bỏ lên phòng.
" Đây là nhà tôi! " - Trở về với cái giọng điệu nghiêm túc thường khi, Woojin lãnh đạm nói chắc nịch
" Vậy tôi ra ngoài " - Nói đoạn Jihoon liền dừng bước, quay người, đổi hướng đi ra cửa chính.
" Hôm nay bị sao vậy??... " - Còn tưởng bài cũ sẽ kìm được con thỏ đó, ai ngờ... Woojin thấy vậy liền dịu giọng, lo lắng ra mặt, tiến vội về phía Jihoon.