" Park Woojin... Đời này kiểu tôi ghét nhất chính là loại người như cậu...Vô sỉ! ".......................
Trường trung học Eleven
" Ya! Trả cho tao? " - Cậu học sinh có mái tóc nâu sáng, đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn sau trường, ngửa cổ nói chuyện với ai đó trên cây...
" Có trả tao không hả? Mau xuống đây! Này này này... Đừng qua đó... "
Dưới ánh nắng của trưa hè, mái tóc của cậu ta như phát sáng vậy, vàng rực... À không... Là cả người cậu ấy... Gương mặt đó, đường sống mũi, xương hàm, những giọt mồ hôi chạy dọc thái dương, xuống cổ...trắng ngần...lấp lánh...
Giữa trưa nắng, cậu ta làm gì ở đó vậy?...
" Làm ơn đó, mau xuống đây đi, tao sắp muộn mất rồi... Please...!!! " - Lần này đôi lông mày nhíu lại ủy khuất, hai bàn tay chắp lại van nài...
Ai đang trên cây vậy? Nhìn cậu ta thật tội...
" Ya!!! Xuống đây! " - Bỗng cái giọng trầm trầm đó gầm lên, không khỏi làm người nào đó nghe được giật bắn mình...
Cái gì vậy?? Cậu ta vừa rồi còn...???
" Có xuống không hả? !"
Cái tên này ăn gì mà đanh đá vậy?...
" Hờ hờ... Chịu xuống rồi sao!!! " - Đội mắt híp lại cong cong, trên môi kéo lên một nụ cười mãn nguyện...
Meow...
Một chú mèo tam thể từ trên cây nhảy xà vào lòng cậu. Cậu học sinh vòng tay ôm lấy nó, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm...
Vậy ra nãy giờ cậu ta nói chuyện với một con mèo sao? ...
Trong miệng nó còn ngậm một chiếc vòng cổ có mặt là một viên đá gì đó chẳng có hình thù tử tế... Có vẻ chiếc vòng cổ đó rất quan trọng, cậu học sinh cẩn thận lấy nó ra, nâng niu xem sét, rồi lại cẩn thận cất vào túi quần...
" Cái này không phải đồ ăn đâu biết chưa! Muốn ăn xúc xích không? "- Vừa mắng nhẹ chú mèo xong cậu liền rút trong balo ra một thanh xúc xích. Thả chú mèo xuống, cậu nhẹ nhàng vuốt ve trong lúc chú mèo đang ăn, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười...
Ngốc nghếch...
" Aishhhh?!!... Tao muộn mất rồi. Ăn hết đi nhé, tao sẽ đến thăm mày sau... " - Nói đoạn cậu vội vã chạy đi như một cơn gió, hấp tấp đến mức suýt nữa thì vấp ngã...
" Đồ ngốc... "
..............................
" Hôm đó chủ tịch gọi chị lên rồi bảo sẽ cho cậu nghỉ việc, chi sốc không nói lên lời. Chủ tịch quý em như vậy. Mấy hôm trước còn nói chị sẽ tiến cử em lên làm phó giám đốc, vậy mà... "" Hỏi ra mới biết, cái cậu Park gì đó... Park Woo jin, đúng rồi... Chủ tịch đau lòng lắm, ông còn tự trách rằng đã bán em đi, cảm thấy rất có lỗi với em..."