" Jihoon... "" Cậu... Còn gì để giải thích không? "
"... "
" Không còn gì đúng không?"
"..."
" Cậu đâu thể nói gì được..."
"..."
" Cuối cùng thì tôi cũng hiểu...Cậu là thiếu gia cơ mà... Tiền của cậu chất cao như núi, cậu muốn có thứ gì, thậm chí là ai đó, vung tay một cái liền có. Không phải sao?... Đáng lẽ ra... Đáng lẽ ra tôi phải nghi ngờ rồi chứ? Không, tôi có nghi ngờ, tôi đã nghi ngờ cậu rồi đó, nhưng mà... 1 tỉ won... Haha... Không phải tôi tham số tiền đó lớn, là... Là vừa đúng lúc tôi đang cần thì cậu lại chìa tay ra giúp... À đúng rồi... Cậu là muốn giúp tôi mà , 1 tỉ với cậu đâu là gì... Còn tôi...vì 1 tỉ đó... Mà bán thân luôn rồi..."
Cậu... Suốt đời này... Cũng không thể hiểu được đâu...
" Jihoon..."
" Cậu biết không..."
"..."
" Park Woojin... Đời này kiểu người tôi ghét nhất chính là loại người như cậu... Vô sỉ! "
..........................
Sau hôm đó, Jihoon chỉ ngồi thẫn thờ suốt ngày bên cửa sổ. Cậu cũng không dõ là đã ăn lúc nào, tắm lúc nào, ngủ lúc nào...
Điện thoại đang réo sao? Là ai gọi vậy?...
Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 3h chăng?... Là 3h sáng hay 3h tối?...
Hàng ngày có ai đó luôn để một hộp đồ ăn trước cửa cho cậu... Mỗi lần đến đều chỉ bấm chuông rồi rời đi... Là ai?... Có nên ăn không?... Ăn... Ăn chứ... Đến cái thân cậu còn bán luôn rồi... Nếu cậu nhịn đói mà chết... Nếu cậu chết đi, có phải cậu sẽ bị lãng quên như những món đồ chơi hồi nhỏ không... Không được... Phải ăn thôi...
A... Chuông lại reo...
Cậu lết cái thân xác dã dời chẳng còn chút nghị lực nào, tiến về phía cửa...
Hôm nay cũng vậy... Người đó cũng rời đi rồi... Một hộp cơm...
Hừm... Đến giờ ăn rồi...
Là sườn nướng... Món yêu thích của Hoonie...
Tôi sẽ ăn thật ngon...
.....................
1 tháng sau...
Sân bay....
" Jihoonsi, cảm ơn em... " - Chị Solji cười tươi đưa tay xoa rối mái tóc nâu bồng bềnh kia...
" Em phải cảm ơn chị mới phải. Là nhờ chị giới thiệu em mới có công việc này... "
" Haha, là nhờ năng lực của em cả thôi. Sang đó rồi đừng quên bà chị này đó... "
" Không đâu. Solji noona là ân nhân của em mà. Em sẽ làm việc chăm chỉ! "
" Ừm! Cố lên! "