Chap 23

240 20 9
                                    


   Singapore 02/11, Trời nắng...

   Hôm nay là tròn 100 ngày tôi xa cậu. Tôi cũng k biết tại sao lại ngồi đây và viết những dòng này , hz...

    Cậu vẫn ổn chứ? À, có lẽ thật kỳ cục khi tôi hỏi vậy...

    Từ giờ trở đi, nhật ký của tôi sẽ không còn nhắc đến cậu nữa....

    Chúc cậu sinh thần khoái lạc...

     Miss u....


.........................

   American 02/11, Âm u...

   Sáng nay tôi cãi nhau với bố , ông ấy bắt tôi phải ký vào tờ giấy kết hôn đó...

    Từ ngày gặp lại cậu, tôi với bố cũng cãi nhau nhiều hơn...

    Cậu thật sự không biết sao Park Jihoon?...

      Tôi của năm đó đã chấm cậu rồi...
    

.........................

   " Jihoon ssi! "

   " Dạ?! "

   " Người yêu cậu lại đến kìa! "

   " Dạ? Em??  "

  
    " Hoonie ah~~ "

    " Ya! Bae Jinyoung , Bộ ở trường rảnh lắm hả?  "

    " Đâu có,  tại em nhớ hyung nên có bận rộn mấy cũng ghé qua đưa hyung đi ăn nè "

    " Có lẽ t nên xin cho ra đảo công tác thôi. Trường với công ty cách nhau có hai tòa nhà nên cứ phải nhìn cái mặt m mãi... "

     " Thôi hai đứa đi ăn đi, chỗ đó để chị xoát nốt cho "

     " Chị không nghỉ ăn trưa sao?  "

     " Có chứ, lát bồ chị mang cơm qua công ty nè hihi "

     " Thích thật đấy, lâu lắm em không được ăn cơm nhà rồi "

     " Hoonie muốn ăn cơm nhà sao?  Tối em nấu mang cho hyung nhé! "

     " Thôi t khiếu. Cơm của m chỉ có Lee Daehwi nuốt được "

      " Hyung!!! "

      " Thế có đi ăn không hay để t đi với trưởng phòng Jeon "

      " ==" "

      " Woong h...?!!! "

      " Ớ đi chứ?!!! Trưởng phòng Jeon đi ăn mình ên đi,  Jihoon hyung bảo thế !!!"

     Nói chưa dứt câu Bae Jinyoung đã vội vã kéo Jihoon đi như sợ bị rành mất...

     Để lại trưởng phòng Jeon ngơ ngác đứng ngó quanh...

     " Dõ là vừa có ai gọi mình mà?? ...  Ya, Hyunggu, cậu gọi tôi sao? "

     " No! "

     " ???... "

.........................

    " Đâu rồi nhỉ? Là rơi ở sân bóng sao?  "

     Jihoon vừa tắm ra,  lúc soi gương chợt phát hiện đâu mất sợi dây chuyền cậu vẫn hay đeo...
 
    Đó lại sợi dây chuyền mà cậu luôn đeo bên mình tư bé, giống như bùa hộ mệnh vậy...

    Nhưng nó đâu???

   Suy nghĩ đôi chút, có lẽ trong lúc chơi bóng không để ý, để nó tuột mất.

    Đúng rồi,  chắc là rơi ở đó...

    Bây giờ là 10h tối rồi, giờ này... Thôi kệ,  cứ ra xem sao, biết đâu chưa đóng...

    Cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, thẳng tới sân bóng của trường...

...................

     Nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay.  Đúng, giống như những gì năm đó cậu đã chuẩn bị. Từ lúc cậu nhặt được chiếc vòng và ngắm nghía nó suốt cả đêm... Cuối cùng cậu cũng có lí do để trực tiếp gặp người đó... Nhưng chuyến bay ngày hôm sau lại khiến cậu phải bỏ lỡ... Lần này... Liệu lần này ...

    Không, tôi bỏ lỡ quá nhiều lần rồi, lần này, tôi... Cậu là của tôi...

..........................








    
    
    

[Chamwink] Hoonie say xỉn! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ