" Tiếng Nhật của Jihoon rất tốt à? "
" Ừ, từ hồi cấp 3 rồi "
" Thảo nào... "
" Có chuyện gì sao? "
"À... Cũng không có gì đâu "
"... Ừm... "
" Thế nhé... "
Tút tút...
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh chăm chăm nhìn màn hình tối thui một lúc, nén thở dài một tiếng rồi cất vào túi quần...
Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh mới được nghe lại cái tên Jihoon từng rất quen thuộc kia... Từ ngày Woojin bị chủ tịch Park đuổi sang Mỹ không cho về. Anh vẫn một mình ở lại Bunssodan, dọn dẹp, chăm sóc cây trong vườn như một thú vui để quên đi buồn chán. Thư ký Ong cũng theo Woojin sang Mỹ, Daniel cũng vì vậy mà ngoài lúc công việc, rảnh dỗi cũng đều qua Mỹ với ai kia, bỏ mặc một người tên Kim Jaehwan đầy tủi hờn ở đây...
Nhưng chẳng tủi hờn được bao lâu. Dạo này có một nhân vật cứ tự nhiên qua lại nơi đây như nhà mình... Nói có người bầu bạn thì cũng đúng... Mà phiền thì cũng phiền thấy bà...
" Kang Euigeon chết tiệt! "
Jaehwan thầm chửi rủa như một thói quen mới hình thành 1 tháng nay... Từ hôm hắn đi biệt tăm 3 tháng rồi về nước, ngang nhiên hai chữ "Trưởng phòng " to òanh trên cái thẻ treo lủng lẳng trước cổ , coi bộ cũng oai lắm . Ấy vậy mà cứ hai ba hôm lại mò qua xin cơm, rồi mặt dày đòi ngủ lại, đuổi thế nào cũng không chịu về, bộ lương bên đó thấp lắm hả ??? Còn hôm nào kêu có việc công ty không qua được thì cũng phải gọi điện tào lao mấy câu mới chịu được...
Người ta nói lúc cô đơn có người bầu bạn thì nên lấy làm vui mừng mà cảm tạ trời đất. Nhưng bạn nào thì bạn chứ Kang Euigeon thì Jaehwan ngày nghĩ thôi đã muốn trầm cảm...
Hôm nay cũng vậy. Hắn gọi điện bảo hôm nay phải tiễn một đối tác ra sân bay nên không qua ăn cơm được... Jaehwan nghĩ bụng "thế lại may quá ", còn bảo gì mai sẽ cho anh một bất ngờ, kêu nấu ăn cho thịnh soạn chút nếu không anh sẽ hối hận... Chẳng biết lại là chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Trần đời này ai cũng có thể tin tưởng, chỉ duy có Kang Euigeon là phải đề phòng... Vì cậu ta là thằng điên vừa lầy vừa thối...
Nhưng cuối cuộc gọi cậu ta bỗng nhắc đến Jihoon, không biết là có ý gì... Lẽ nào họ trở thành đối tác... Mà đối tác thì liên quan quái gì đến tiếng Nhật...
Jaehwan đứng hồi lâu suy nghĩ muốn banh cái đầu, liền lắc lắc dũ bỏ tất cả, đi vào bếp toan làm bữa tối...
Nhớ Jihoonie quá đi...
......................
" Ai thế? " - Jihoon chu mỏ hút lấy hút để cái ly nước đã nhìn thấy đáy của mình với châm ngôn " thà tăng cân nhìu chút còn hơn sót một giọt " , đôi mắt to tròn tò mò hướng nhìn Euigeon đang đi vào sau khi gọi cho ai đó ...