Jihoon đi theo Yoon quản gia, một người trước một người sau. Hai người tiến đến một căn phòng sang trọng trên tầng 10. Khuôn mặt Jihoon lộ dõ sự căng thẳng, hai tay cậu nắm chặt, cẩn thận đi theo ...
Cạch...
Yoon quản gia mở cánh cửa phòng, đứng sang một bên, cúi người hướng Jihoon đi vào...
"Dạ... " - Jihoon cũng cúi người lại, cậu từ từ tiến vào căn phòng, mắt đảo quanh xem xét.
Đó là một phòng ăn lớn của khách sạn. Căn phòng được trang trí tông màu kem và vàng kim, đúng chuẩn phong cách hoàng gia sang trọng... Giữa căn phòng là một bàn tròn xoay lớn, nhưng trên bàn chỉ bày vỏn vẹn 2 đĩa ăn. Ngồi chờ sẵn ở đó là một người đàn ông trung niên 50-60 tuổi, mái tóc đã hai màu đen trắng. Người đó mặc một bộ vest đen, không quá cầu kì, bù lại rất đơn giản lịch lãm. Khuôn mặt không biểu cảm gì, điềm tĩnh đến khó đoán. Hai tay người đó đan chéo, ánh mắt nhìn vô định, khi Jihoon bước vào cũng không nhìn lên...
" Chủ tịch! Cậu Park Jihoon đến rồi " - Yoon quản gia cẩn thận đóng cánh cửa lại, tiến lên kính cẩn cúi người...
"... " - Không nói gì, người đàn ông chỉ dơ tay ra hiệu ngồi xuống.
Jihoon được chỉ xuống ngồi ghết đối diện, chỗ đĩa ăn còn lại được bày sẵn...
"... "- Jihoon cúi người cảm ơn rồi ngồi xuống. Tim cậu lúc này bỗng đập nhanh hơn vì lo lắng...
" Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn " - Lúc này vị chủ tịch kia mới lên tiếng. Ổng ngẩng lên, quan sát Jihoon một loạt...
" V...vâng... "
" Cậu chuyển ra ngoài đi, Woojin... Thằng bé đã có vị hôn thê của mình rồi. Là thanh mai trúc mã. Hai gia đình cũng rất môn đăng hộ đối. Ta nghĩ, không cần thêm một vị hôn thê nào nữa... " - Ánh mắt vị chủ tịch và ánh mắt Woojin giống hệt nhau, vừa vô cảm sắc lạnh, vừa nghiêm túc khó đoán... Đôi mắt đó nhìn trực diện Jihoon, tuy có phần quen thuộc nhưng lại khiến cậu thấy sợ, lồng ngực bỗng có chút khó thở...
" ... " - Cổ họng cũng như bị nghẹn lại, bất giác không thể nói gì...
" Ta sẽ không bạc đãi cậu. Nói đi. Cậu cần bao nhiêu? "
"?!... " - Jihoon hơi ngạc nhiên, cậu ngước nhìn chủ tich...
" Ta biết cậu là một người có năng lực. Nhưng không thể tiếp tục làm ở BNM nữa. Ta sẽ chuyển cậu đến một công ty khác, còn cho cậu thăng lên làm phó giám đốc...."
" Bác... Chuyện này... "
" Cậu có gì không hài lòng sao? Ta cho cậu công việc tốt hơn. Tiền cũng sẽ cho theo ý cậu. Còn cần thêm gì nữa sao? "
" Chuyện này... Cháu sẽ hỏi... "
" Muốn Woojin biết ta còn gặp riêng cậu sao? Cậu nên biết điều một chút ... " - Chủ tịch có chút gằn giọng, đôi lông mày nhíu lại trong chốc lát rồi dãn ra...
" Ý cháu... "
" 1 tỉ won! Đủ làm cậu hài lòng chưa? "
" Ý cháu không phải chuyện tiền nong. Cháu không cần tiền... "