*
Cậu thanh niên ngồi gục bên vệ đường, ngay cạnh một trạm xe bus. Cậu tựa cơ thể không còn chút sức lực nào vào tấm poster quảng cáo . Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cậu, mái tóc xoăn nhẹ hơi bết dính vào vầng trán vì mồ hôi, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ nhìn vô định xuống lòng đường, sống mũi thẳng cùng bờ môi căng mọng hơi đỏ đỏ,... Khuôn mặt đó tuy mệt mỏi thiếu sức sống nhưng vẫn thanh tú vô cùng... Một gã say xỉn...vâng, đó là cách người đi đường nhìn vào cậu. Mọi người đi qua nhìn thấy cậu đều xua tay lắc đầu, chau mày bàn tán... Việc một người say xỉn ngồi vật vờ trên một con phố nói cũng chẳng có gì lạ, chỉ là, người say xỉn lúc này lại là một thanh niên còn rất trẻ, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu, mặt mũi cũng thanh tú, nom bộ không phải bụi đời gì, vậy mà, giờ lại vật vờ say xỉn ở đây, không biết vì cớ gì..." Đến đón tôi..." - Khóe miệng cậu ta mấp máy nói gì đó, đầy mệt mỏi, nói gần như không ra hơi...có lẽ, do cậu đã uống quá nhiều. Ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống lòng đường một cách vô định...đúng hơn là cậu chẳng còn sức mà ngẩng lên nữa rồi...
......................
* 3 tháng trước *
" Park Jihoon! Từ hôm nay, tôi chính thức đuổi việc cậu. Mau thu dọn đồ đạc của mình đi. Tôi không chấp nhận một nhân viên như cậu làm việc ở đây. Cậu biến đi cho tôi!!! " - Cái giọng khàn đặc của lão Do-chủ tịch công ty Do Sun -gầm lên như muốn nổ banh cái tòa nhà. Tiếng đập vỡ đồ, tiếng đập bàn, đập ghế, từng âm thanh đều khiến tất thảy những kẻ đang nghe lén bên ngoài kia tim muốn rớt ra theo.
Lão Do nổi điên thì đáng sợ thật sự. Bao nhiều năm làm việc ở đây, từng người nhân viên bị đuổi đi cũng không ít, những nhân viên còn sống sót trụ lại, tuy đã quen nhưng vẫn chưa khỏi hoảng sợ.
Park Jihoon, một chàng trai trẻ, phải nói là rất ưu tú. Từ lúc cậu ta bước chân vào công ty đến nay cũng chừng hơn một năm. Một người trẻ tuổi sống sót được từng đó thời gian thì cũng gọi là đỉnh. Không nói quá chứ cậu ta có tài thật. Sau một tháng thực tập ở công ty, ngay ngày thứ 3 đi làm chính thức, cậu mang về hợp đồng đầu tiên. Sau đó là một loạt các hợp đồng lớn bé cứ lần lượt được ký, tiền lương cũng theo đó mà tăng dần lên, tiền hoa hồng, tiền thưởng, cậu ăn đứt bao nhiêu "bô lão " trong công ty. Lão Do cũng dần tin tưởng cậu, 10 phần thì 8 phần muốn đưa cậu cái chức phó giám đốc. Nhắc đến cậu phải nhắc kèm từ " Ưu tú" . Nhưng có câu nói " Tài giỏi thì người ta ghét", quả thật không sai, người ghét cậu không ít, đặc biệt là lão Bong-phó giám đốc. Kể cũng đúng thôi, cái chức lão làm 5 năm trời mới leo lên được, đùng cái bị một nhân viên mới làm 1 năm, manh nha giành lấy, lão chả tức, tức sôi máu ấy chứ. Tất nhiên cũng không để yên cho cậu, năm lần bảy lượt bày đủ trò hạ bệ cậu. Jihoon cũng biết, cậu không sợ, cây ngay không sợ chết đứng, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu không ngờ cuối cùng lại vẫn sập cái bẫy mà hắn bày ra. Tối hôm đó , cậu nghe điện của chị tổ trưởng kế toán, đến công ty tìm giúp một tập tài liệu bị thất lạc. Lúc đầu cậu đã nghi vì tập hồ sơ đó lúc chiều cậu đã để cẩn thận trên bàn kế toán rồi mới ra về, giờ sao nói không tìm thấy? Nhưng dù sao cũng là tập tài liệu giám đốc nhờ cậu mang qua, cậu vẫn là phải chó trách nhiệm. Bùm! Như trời giáng, đùng một cái cậu gánh liền lúc hai tội : Có hành vi đồi bại với nhân viên nữ ở công ty + biển thủ công quỹ. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Ngay ngày hôm sau, cậu bị sa thải, còn kèm theo một món nợ 1 tỉ won tiền biển thủ công quỹ. Bị đạp phăng ra khỏi công ty mà không thể biện hộ một lời nào, đã thế còn mang theo tiếng xấu là "đồi bại", cùng một khoản lợ lớn phải trả trong vòng 1 tuần. Trong vòng một tuần cậu lấy đâu ra 1 tỉ won để trả bây giờ....