Chap 9: Chuyện tỏ tình.
Ba ngày nay, chuyện ở trường học của tôi bỗng chuyển biến xấu. Cụ thể là câu lạc bộ văn học đang đứng trước nguy cơ "phá sản" rất cao. Thầy hiệu trưởng đang có ý định thu hồi phòng sinh hoạt, một phần vì thành viên ít, một phần không có hoạt động gì nổi bật. Anh Iwabe sau khi biết tin đã phát động phong trào " đi săn thành viên ", còn bạn Denki thì cật lực thu thêm sách cho thư viện trường để bổ sung cho bản thành tích của câu lạc bộ. Trong khi đó, tôi phải chạy tới chạy lui để lên kế hoạch hỗ trợ chủ nhiệm và hội phó. Hai người đã lập ra một kế hoạch không thể nào điên rồ hơn. Đó là " Chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì, đổi lại các bạn hãy trả công cho câu lạc bộ bằng số sách mà chúng tôi cần."
Sau khi đăng tin lên trang chủ của câu lạc bộ Văn học, anh Iwabe còn bày đặt đi in tờ rơi phát khắp trường học, làm như chúng tôi là Phật nghìn mắt, nghìn tay có thể làm tất cả công việc không bằng. Còn chuyện của Mitsuki, anh đi học đều hơn từ khi ngỏ ý đưa tôi đi học hằng ngày, cũng vì chuyện này mà Uzumaki Boruto vô cùng vui sướng khi được trả thêm lương. Ngoài ra thì không có gì nổi bật.
" Sarada này...", Mitsuki gọi tôi khi anh đang giải lao sau khi ghi xong bài tập." Hôm nay thầy Konohamaru đã gọi anh xuống phòng giáo viên, sensai muốn anh gia nhập vào câu lạc bộ nào đó để sinh hoạt. Khi anh trả lời là mình muốn vào nơi nào có không gian yên tĩnh, thầy đã khuyên nên vào câu lạc bộ văn học. Em có biết câu lạc bộ đó ra sao không? "
Tôi bắt đầu có suy nghĩ, thầy Konohamaru là người phụ trách của câu lạc bộ, bất kì học sinh nào đến hỏi việc gia nhập thì sensai đều cho họ lời khuyên là " vào câu lạc bộ văn học xem sao."
" Em là thành viên ở đó đấy. Nếu anh gia nhập thì chúng ta có thể sinh hoạt chung rồi." Tôi cười, nếu như cả hai có thể tham gia chung một câu lạc bộ thì mối quan hệ ngày càng được cải thiện rồi.
" Vậy thì anh sẽ đăng kí, dù sao sinh hoạt cùng em sẽ tiện hơn." Mitsuki có vẻ rất vui vì chuyện này.
" Nhưng như vậy Boruto phải đợi chúng ta hết giờ sinh hoạt mà, cậu ta không phiền gì chứ? "
" Nếu vậy thì anh sẽ lôi cậu ta vào câu lạc bộ luôn, nghe nói bên đó đang thiếu người mà."
Tuyệt! Nếu thêm hai người nữa thì anh Iwabe sẽ không bắt tôi và Denki chạy tới chạy lui để lo liệu chống đối ý định của thầy hiệu trưởng. Quả là một ý tưởng hay ho. Hai hôm trước, trong lúc cả lớp đang chuẩn bị sách vở cho tiết đầu tiên, thì Uzumaki Boruto đi vào với tư thế hiên ngang trước thị phi sóng gió. Giờ thì tôi mới biết cậu ta cũng học ở cái lớp này, khổ nỗi đi học buổi đực, buổi cái, cúp tiết liên miên nhưng đầu óc thông minh nên cứ lên lớp đều đều.
" Ồ, xem chừng trời hôm nay có bão cấp 4, cấp 5 nhé. Tao tưởng mày chết ở cái xó lắt nhắt nào rồi? Còn vác xác tới đây thì có lời khen cho mày đấy, nải chuối à." Mitsuki cười khinh khỉnh châm chọc. Tôi không nghĩ hai người này là anh em thân thiết.
" Tao còn có liêm sỉ nhé! Ôi trời, không đi học là ông già ở nhà lại càu nhàu nữa mà xem. Thà xem bọn mày diễn phim tình cảm còn hay hơn." Boruto oang oang như loa phóng thanh, đã thế lại nhìn hai chúng tôi chằm chằm khiến cả lớp bắt đầu lùm xùm.
YOU ARE READING
. mitsusara . planet and meteorite
RomanceNhư bức thư tình em gửi cho người em yêu dấu.