Chap 8: Hôn ước của tộc Uchiha.

153 14 2
                                    

Chap 8: Hôn ước của tộc Uchiha.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, làm bừng sáng căn phòng nhỏ nhắn và tối tăm. Dù đồng hồ mới điểm năm giờ sáng nhưng tôi đã phải xuống khỏi chiếc nệm êm ái để đi làm bữa sáng. Khi chuyển ra khỏi ngôi nhà sang trọng trong quá khứ, cũng đồng nghĩa với việc không còn người hầu hạ mỗi buổi sáng với những món ăn điểm tâm thượng hạng, nên tôi luôn phải dậy từ lúc mặt trời còn chưa hiện trên nền trời để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa ở trường.

Đang rửa nguyên liệu làm salad trong bếp, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Không biết giờ này có ai gọi nhỉ? 

" Alo, tôi xin nghe ". Tôi nhấc máy, một tay cầm điện thoại, một tay thu những vỏ vụn sau khi gọt hoa quả.

" Chào buổi sáng, rất vui được gặp cô." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhưng so với hôm qua thì có phần dịu dàng hơn nhiều. 

" M- Mitsuki? Sao anh lại có số của tôi vậy? " Tôi bất ngờ, chưa từng nghĩ vị hôn thê nọ lại tự động gọi điện cho mình.

" Trong hồ sơ hôn ước có cả mà, Boruto đã đưa chúng cho tôi xem. Xin lỗi vì làm phiền cô vào lúc sáng sớm như thế này." Mitsuki xin lỗi tôi với thái độ siêu siêu siêu hiền lành khiến suy nghĩ về một anh chàng độc đoán trong giới xã hội đen trước đây của tôi bị đập bể lần thứ hai.

" Không sao, tôi dậy từ sớm cơ. Mà...anh đang ở đâu vậy? " Tôi tranh thủ hỏi một vài câu khi buộc túi rác để đem đi vứt cho kịp chuyển thu rác buổi sáng. Nếu không mang ra khẩn trương thì mấy cô lao công sẽ đi sang khu khác ngay. 

" Hừm...Một nơi rất gần." Anh bắt đầu bật chế độ bí ẩn khiến tôi không tài nào hiểu được.

" Trường học sao? " Tôi đoán mò những nơi gần nhà mình nhất. Sau đó mở cửa ra ngoài đi vứt rác. Nhưng cái khắc cánh cửa mở bung ra, tôi không còn tin được vào những gì mình đang thấy.

" Alo? " Mitsuki cười khúc khích, tiếng cười hiếm hoi trong ngày mới truyền vào tai phải qua chiếc loa đang mở rõ . Còn tay tôi tự động hạ điện thoại xuống, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

" Sao anh không bảo là đang đứng trước cửa nhà tôi chứ? " Sự bối rối thiêu đốt cả sự bình tĩnh mà bản thân đang cố thể hiện. Mitsuki tắt điện thoại và cất nó vào cặp sách. Tôi không biết là anh tới sớm như vậy. Hôm nay Mitsuki mặc đồng phục trường gồm áo sơ mi trắng và quần đen cho nam sinh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có cổ màu trắng. bên vai phải đeo chiếc cặp in hình rắn trắng.

" Tôi muốn cho cô một bất ngờ thôi, Sarada. " Anh tự động nhường chỗ cho tôi bỏ túi rác vào trong thùng. Sau đó tiếp tục kể chuyện. " Sáng nay tôi đã hứa là sẽ đưa cô đến trường mà. Vì vậy phải đến từ sớm để đón chứ. "

" Nhưng giờ mới 5 giờ sáng thôi. Tôi lại làm phiền anh rồi. "

" Đâu có, vì mọi ngày tôi đều đi với Boruto nên chán ngắt, vì vậy được đi cùng tiểu thư tộc Uchiha sẽ trở thành một niềm vinh hạnh lớn rồi. " Anh vừa nói vừa theo tôi vào nhà. 

. mitsusara . planet and meteoriteWhere stories live. Discover now