Chap 12: Cảnh báo.
Cho dù có là cờ hoa lộng lẫy, cũng chỉ là cái bẫy chết chóc.
Xin đừng tin hắn ta.
- Sekiei...
Gần hai tháng trôi qua, tôi tính nhẩm chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi tiệc ra mắt hai vị hôn phu của mình tới những vị khách của tộc Uchiha. Trong quãng thời gian này, mọi người đều chăm chỉ học tập và sinh hoạt câu lạc bộ. Trên lớp, chúng tôi vừa trải qua kì thi kì cuối học kì 1, tuy cũng có chút căng thẳng nhưng gần cả lớp bài kiểm tra đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy còn vài khúc mắc nan giải như việc: Uzumaki Boruto không đi học gần hai tháng mà vẫn làm bài một cách ngon ơ, dù tôi và Mitsuki có gặng hỏi nhưng cậu ta chỉ cười hì và nói " Tôi vốn thông mà, mấy người không địch được đâu! ". Còn vấn đề câu lạc bộ thì vẫn còn vài việc cần phải giải quyết...
" Mấy chú xem xem! Anh sắp tốt nghiệp rồi mà câu lạc bộ vẫn chỉ có một nhúm người thế này thì làm ăn được gì!?" Trong buổi sinh hoạt hôm qua, chủ nhiệm Iwabe đã cau có nói với cả bọn như thế rồi lại bắt tay vào việc tuyển thành viên...
" Chủ nhiệm...câu lạc bộ đã có 5 thành viên là ổn rồi mà...." Tên Boruto dè chừng trước thái độ tức tối của Iwabe. Lí nha lí nhí nói.
" Chú đấy! 5 người thì sắp bị ông già hiệu trưởng dẹp câu lạc bộ là đúng rồi! Nhìn bên hàng xóm đi, câu lạc bộ nhà họ 30, 40 người kia kìa! Ít nhất chúng ta phải có đủ 10 người thì mới có cửa hoạt động! " Anh Iwabe nổi giận đập bàn cái bốp. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại là chủ nhiệm của một câu lạc bộ dành cho những người yêu sách nữa. Trông chẳng giống một "mọt" sách tẹo nào...
" Bớt bớt lại đi Iwabe, anh cứ nổi đóa lên như vậy thì chúng ta sẽ không nghĩ được cách nào thu hút thêm thành viên đâu! " Mitsuki đang ngồi đọc sách, không chịu được bầu không khí ồn ào bèn nghiêm giọng nhắc nhở. Từ dạo vào câu lạc bộ, tôi để ý thấy anh ấy chăm chỉ coi sách hắn.
" Hừ! Tất cả là tại thầy hiệu trưởng cả! Câu lạc bộ văn học là câu lạc bộ truyền thống vô cùng lâu đời ở cái trường này...mà thấy ấy lại dám dẹp chúng ta thành "hội những người yêu sách" thấp kém! Đúng là không có lửa làm sao có khói, đẩy cả anh lẫn chúng mày vào cái cảnh "nước mất nhà tan" ! "
" Phản ứng hóa học giữa amoniac và axit clohidric tạo ra khói mà không cần lửa đấy ông anh..." Uzumaki Boruto thản nhiên thốt ra một câu phản đam cực gắt khiến chủ nhiệm Iwabe lại càng tức giận.
Và cứ như vậy, cả bọn đành tiếp tục tìm kiếm thêm thành viên cho câu lạc bộ. Còn chuyện giữa Mitsuki và tôi tiến triển vô cùng tốt đẹp, hầu như ngày nào anh cũng qua nhà chở tôi đi học mỗi sáng ( thực ra là Boruto lái xe ), thỉnh thoảng cả hai ăn cùng bữa tối, xem phim và đi lên thư viện thành phố cùng nhau.
Khi đếm ngược còn một ngày trước khi bắt đầu buổi tiệc, tôi bất chợt nhận được một cuộc điện thoại ngoài tầm kiểm soát của mình. Người gọi tới chính là Sekiei, hắn ta đã từng có ý định bắt cóc tôi ngày trước. Nhưng khi bị Mitsuki và Boruto đe dọa tới mặt mày tái mét thì đã lẩn đi đâu đó, im hơi lặng tiếng mất một thời gian. Tôi mở máy lên nghe cuộc gọi tới đầy khả nghi của Sekiei.
YOU ARE READING
. mitsusara . planet and meteorite
RomanceNhư bức thư tình em gửi cho người em yêu dấu.