Chap 15: Lời ngỏ
Lời em nói
Cũng như bức thư tình em gửi cho người em yêu dấu.
Tôi tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua tấm rèm mỏng. Đầu óc thấy trống rỗng, cảm giác chẳng còn vận hành được như bình thường. Vội bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, tôi mông lung nghĩ về lịch trình ngày hôm nay.
" Xin hãy ở cùng tôi vào ngày mai "
Câu nói của Shinki cứ ám lấy đầu óc của cả tôi, cả Mitsuki và Boruto. Tối qua, hắn đã nói những lời đường mật như thế. Có lẽ như cách chúng tôi nghĩ ban đầu, vị này không phải tầm thường, đã có cái cớ nào đó khiến hắn muốn ở cùng với người kế vị tộc Uchiha.
Bước đi trên hành lang trải dài đến vườn thượng uyển, tôi rẽ lối vào khu biệt thự dành cho những vị khách dự yến tiệc tối qua. Nhớ là Mitsuki và Boruto đang trọ ở phòng sát cuối, bên tay trái tầng 2, tôi đành kéo chiếc váy dài trùm chân lên cầu thang để nhanh chóng đến gặp hai người đó. Khi đã đến đúng phòng, bên trong phát ra tiếng cãi cọ khá lớn, đến khi gõ cửa thì tiếng đôi co mới chịu dứt tạm thời.
" Ồ ồ, cơn gió nào đưa tiểu thư đến đây vậy? ". Uzumaki Boruto ngó mặt từ trong phòng ra, cười ái ngại. Tôi thấy trên mặt cậu ta có vết bàn tay đỏ ửng.
" Chào buổi sáng cậu Uzumaki, tôi đến để tìm Mitsuki, anh ấy đang ở trong phải không? ", vừa nói, tôi vừa lách qua người Boruto để tiến vào trong tìm hôn phu của mình. Nhưng khi đặt chân qua cánh cửa vài xăng-ti, một khung cảnh như đi đánh trận bày ra trước mắt.
Chăn chiếu một chỗ một chiếc, đồng dùng (chẳng biết có) hất tung không mà lăn lóc dưới sàn nhà, lại còn đao kiếm bày ra như bán đồ hàng, mùi thuốc súng khét không tài nào ngửi được. Trong đó mặt Boruto không những in dấu một cú tát đỏ chói, mà cổ cũng có lem lem máu, còn Mitsuki- người mà tôi đang tìm- thì "xăm hình" vết cào của tên "Cáo hai râu" nào đó, áo quần xộc xệch cả.
" S-Sarada!? " Anh ấp úng nhìn tôi, sau đó quay qua có tên Boruto bằng cái lườm tóe lửa, kiểu muốn hỏi "Tại sao lại cho cô ấy vào!?"
" Là em tự vô thôi, không phải lỗi của cậu ấy..." Tôi thở dài, sau đó hỏi hai người lí do vì sao căn phòng lại trở thành đống đổ nát thế này." Vậy em có thể biết tại sao lại nghe thấy tiếng cãi cọ từ trong phòng không? "
" Tiểu thư, tiểu thư!!!" Đột nhiên Uzumaki Boruto la lên, cậu ta chạy tới cạnh tôi và vờ khóc sướt mướt như một chú mèo bị bỏ rơi. "Híc! Cô biết không tiểu thư, hắn ta định ép lương tôi đó! Làm việc quần quật mà không cho tăng lương gì hết!!! "
" Này này! Mày đừng có ở đó là ăn nói bậy bạ! Lương bổng mày đã cao lắm rồi, định rút hết tiền nhà tao chắc!? " Mitsuki đen mặt vội đi đến. Tôi thì nghĩ cái lí do cãi nhau này thật vớ vẩn hết sức.
"Bên Shinki có hai cận vệ đó, mày mang theo mỗi tao mà đòi chạy việc cho cả gia đình mày thì hơi quá rồi đó!!! Mau tăng lương cho tao, ít nhất cũng phải gấp 2 lần chứ! Tiểu thư thấy tôi nói đúng không? " Boruto bắt đầu "ăn vạ", đòi tôi giúp cậu ta nói với Mitsuki là tăng lương để có tiền tiêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/184605101-288-k178872.jpg)
YOU ARE READING
. mitsusara . planet and meteorite
RomanceNhư bức thư tình em gửi cho người em yêu dấu.