Chap 5: Có một vị hôn thê ngoài tầm với.
Trường Konoha giờ tan tầm, vầng dương tưới tràn sắc vàng của những hạt nắng tàn cuối ngày lên mặt sân và bốn khu nhà dần vơi ánh đèn, đây là thời điểm mọi người kết thúc năm tiết học dài đằng đẵng trên lớp, hầu hết học sinh sẽ dành thời gian đi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc trở về căn nhà quen thuộc với gia đình. Còn tôi- một tiểu thư danh giá gồng mình chống chọi với số phận tàn nhẫn- đang đứng cạnh cổng trường phát những tờ quảng cáo gia nhập cho hội trưởng câu lạc bộ văn học. Nghe nói đây là một bài kiểm tra đầu vào kiêm nhiệm vụ hết sức và vô cùng cao cả, sự toàn vẹn của câu lạc bộ đang phụ thuộc vào mớ giấy viết chi chít chữ kèm sáp màu do bạn Denki và anh Iwabe sáng tác ra. Tôi không thể hiểu nổi rằng mình đang làm cái khỉ gì ở đây! Đáng ra Denki sẽ đi cùng để hướng dẫn chào mời những học sinh khối 10 đang trong thời điểm chọn câu lạc bộ gia nhập, nhưng lại bị thư viện giữ lại vì chuyện đảm nhiệm số đầu sách ra và vào của câu lạc bộ văn học. Còn anh Iwabe hùng hồn xách cặp đến phòng hiệu trưởng để tuyên bố một lời vô trong vô cùng oách là " Thầy hiệu trưởng hãy dẹp ý định cho giản tán câu lạc bộ ngay! Vì chúng tôi đã có thành viên mới! ", giờ thì tôi đã hiểu tại sao Konohamaru- sensai lại đưa ra gợi ý chọn nơi này làm câu lạc bộ, thì ra nó đang đứng trên bờ vực "phá sản".
Tối mẻm, Shikadai điện cho tôi một cú khá bất ngờ, thông báo rằng tôi hãy về một mình cẩn thận vì cậu ta đang bận chơi cờ với bạn. Tôi không hiểu ai lạ kì đến mức chịu tập chơi cờ với một tên vừa lười vừa cuồng đánh cờ như Nara Shikadai. Vì vậy, mặc kệ tên hầu cận bận bịu chúi đầu vào ván cờ, tôi quyết định rời trường một mình. Nhưng vừa bước tới một con hẻm nhỏ, có ai đó túm lấy cặp sách và cánh tay trái của tôi, lôi xệch vào phía trong.
" Là...là ai vậy hả!?", giật mình la láng, tôi phát hiện có một nhóm côn đồ khoảng 5,6 tên ăn vận quần áo bạc màu, nhuộm tóc xanh đỏ các loại đang nhìn mình chằm chằm.
" Đại ca, cô ta đúng là người thừa kế của Uchiha chứ? ", một tên trọc đầu sở hữu cơ thể chi chít hình xăm lên tiếng, mắt liếc liếc một kẻ dáng người mảnh khảnh, tóc nhuộm nâu, đeo khẩu trang trông có vẻ là người cầm đầu lũ khốn nạn não tàn này.
" Không sai được, nghe tin cô ta nhập học chỗ này tao cũng bất ngờ lắm đấy. Người nào nghe danh cũng phải nghi ngờ cả. Tống tiền cha mẹ cô ta cũng được khoản kha khá đấy bọn bây. Với lại để tao xem cái tên Rắn Trắng đó có xuất đầu lộ diện không chứ...", hắn cười mỉm một cách man rợn. Y hệt một tên điên trốn trại tâm thần. " Cứ gọi tao là Sekiei, ngoài tao ra thì còn rất nhiều tên đang nuôi nấng ý định bắt cô đấy. Nhưng kẻ khôn khéo luôn là kẻ hành động trước tiên."
Nhưng không nhầm được, người sở hữu một danh Rắn Trắng kia chắc chắn không phải ai khác ngoài Mitsuki. Vậy khả năng cao ngoài việc tống tiền, đây còn có thể là một cuộc trả thù cá nhân.
Nhưng tại sao lại là tôi? Sao hắn ta không giết chết Orochimaru chứ? Người cha liên quan mật thiết tới Mitsuki đến vậy mà? Vậy thì chỉ còn một lí do duy nhất.
" Đại ca này, bọn em biết bọn em ngu, nhưng đại ca có thể cho em biết tại sao lại bắt cóc con nhóc này được không? Vụ tiền nong thì còn hiểu...chứ vụ của Rắn Trắng thì...", bọn đàn em gãi đầu gãi tai thắc mắc, tôi không ngờ là đám này lại dốt nát tới vậy.
YOU ARE READING
. mitsusara . planet and meteorite
Roman d'amourNhư bức thư tình em gửi cho người em yêu dấu.