Small I: EyesXã hội ngày nay phân biệt ra ba giới tính gồm Alpha, Beta và Omega. Người đứng đầu mọi giai cấp lớn nhỏ trong xã hội đương nhiên là những Alpha hùng mạnh có khí chất hơn người được những kẻ ngoài kia kính cẩn quỳ rạp dưới chân. Nhiệm vụ giữ nguyên nền kinh tế chính trị trên thị trường thuộc về các Beta, họ giữ vai trò làm công nhân viên chức kiếm ra tiền để có cuộc sống an ổn và kết hôn cùng các Beta khác. Cuối cùng là Omega, nếu bạn là Omega nữ chuyện được yêu thương bảo bọc như viên ngọc quý là vô cùng bình thường, nếu Beta phải cố gắng học hành để có được thành công hay Alpha phải gượng dậy từ bao nhiêu tro tàn, thù hận, thì mọi đặc ân tốt nhất đều dành cho các Omega nữ. Họ xinh đẹp và luôn luôn yếu ớt theo một phương diện nào đó.
Nếu nói đến tính hướng bị khinh khi nhiều nhất đó chính là Omega nam, mặc dù họ không xấu xí hay có tính cách tàn độc nhưng Omega nam luôn bị đối xử không công bằng. Trái ngược hoàn toàn với Omega nữ, các Omega nam có cuộc sống đơn độc và họ chỉ chiếm 2% trên thế giới. Từng có một số cuộc biểu tình diễn ra để lấy lại quyền sống bình đẳng cho các Omega nam nhưng hậu quả sau đó phần lớn Omega nam trên thế giới bị cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá nhiều, thậm chí từng có rất nhiều người phải chết vì phản bác lại quy định đã được đặt sẵn.
Yoongi là một Omega nam và anh sớm đã không thể phản bác lại số phận của chính mình.
Khi sinh Yoongi ba mẹ ai cũng mong anh là Alpha, vậy mà trớ trêu thay họ nhận ra anh là một Omega cách vài năm sau đó và cuộc sống của Yoongi tự khi nào đã phủ một màu xám đen không lối thoát. Họ cho anh là nỗi nhục nhã của cả dòng họ, không cho anh mang họ cha mình nên Yoongi được làm giấy khai sinh bằng một cái họ nào đó mà mẹ anh chán ngán nghĩ ra 'Min Yoongi'.
Anh có một cô em gái may mắn sinh ra là Omega nữ tên Hwang Mihi, cô bé xinh đẹp tựa tiên tử.
Hwang Mihi được yêu thương hết mực, muốn gì có đó sống hạnh phúc trong sự nuông chiều của cả ba và mẹ. Còn Min Yoongi thì sao? Là con trai cả nhưng không được mang họ cha lại bị đối xử không khác mấy một kẻ ở đợ làm công. Tính cách vốn trầm lặng nay lại ngày một trầm xuống hơn, tủi thân hay đau khổ anh đều lãnh đủ cả.
Yoongi không biết đó là khả năng siêu nhiên hay chỉ là một điều bình thường, anh có thể nhìn thấy tâm tư của người khác khi nhìn vào mắt họ, biết rằng họ chỉ đang giả dối, biết cả những suy nghĩ của đối phương ví như Hwang Mihi cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng bên trong không khác mấy một loài ma nữ vờ vịt tốt bụng.
Năm nay anh vừa lên 23 vì có một năm bị ba mẹ bắt nghỉ học nên Yoongi học đại học trễ một năm, Hwang Mihi cũng chạm ngưỡng 19 hai anh em dù có sự khác biệt lớn nhưng cũng chẳng ai làm khó ai. Lấy vài viên thuốc ức chế mùi hương mặc cho vị đắng tràng khắp khoang miệng, Yoongi mang balo rời khỏi căn phòng nhỏ bước xuống nhà.
"Mày đã lãnh lương chưa?"
"Dạ rồi."
"Mau đưa cho Mihi để con bé sắm quần áo, Omega nữ không thể mặc đồ cũ quá lâu được."
"Vâng."
Yoongi không có vẻ gì phản kháng lại, lấy trong cặp chiếc phong bao trắng muốt đưa qua cho em gái, cô bé ra vẻ khách sáo đẩy đẩy cười xòa một cái.
"Thôi anh giữ lấy mà dùng. Em không cần đâu!"
"Em cứ nhận anh dù sao cũng không có gì cần tới."
"Vậy thì cảm ơn anh hai."
"Ừ"
Mẹ anh gắp một miếng trứng đưa qua cho cô, liếc mắt sang anh rồi lại hướng đứa con gái yêu cất lời.
"Con đấy. Hiền lành đến như vậy"
"Mẹ chúng ta cùng đi nhé? Mua cho cả mẹ nữa."
"Được rồi."
Yoongi lặng im đứng đó nhìn hai mẹ con họ cười đùa mà lòng nhói lên, bàn ăn ba người đầm ấm chưa bao giờ có người thứ tư, vốn dĩ Yoongi đã quen rồi. Ba anh chán ghét cất tiếng quát tháo như nhìn phải thứ gì đó rất chướng mắt.
"Mày còn không đi học đứng đó làm gì?"
"Con xin lỗi."
Nói rồi cũng chào một tiếng rồi quay lưng bước khỏi nhà, khẽ ngửa cổ hít một hơi dài Yoongi đến tiệm tạp hóa mua đại cuộn cơm nhỏ ăn qua bữa bằng số tiền ít ỏi còn lại trong túi. Trường đại học ở ngay trước mắt, Yoongi theo thói quen kéo áo khoác lên kín cổ mới từ từ lướt qua đám đông ồn ào. Tựa như cỗ cảm xúc xa vời không thể chối bỏ, anh chưa bao giờ đánh mất tâm tư hỗn loạn bên trong đáy mắt mỗi con người nơi đây.
Giả dối...
Vụng lợi...
Tàn nhẫn...
Chán ghét...
Khinh thường...
Giấu giếm...
Thật rối bời và khó hình dung.
Từ nhỏ đến lớn Yoongi chưa từng gặp một Omega nam nào khác ngoài mình hoặc họ chỉ ở đâu đó và luôn trốn tránh thế giới bên ngoài vì một số bộ luật ngày trước nhưng hiện tại ở đây đã giảm đi luật hình sự rất nhiều rồi, Omega nam vẫn có thể sống và làm việc như Beta mặc dù vẫn là sự khinh bỉ và đơn độc đến hết đời nên Yoongi vẫn luôn giấu kín thân phận của bản thân từ trước đến nay.
Sẽ chẳng có một tên Alpha hay Beta điên rồ nào lại cùng một Omega nam kết thành bạn đời, đó là chuyện hết sức viễn vong và anh biết rằng bản thân còn chẳng buồn nghĩ tới
"Em muốn Bing- su"
"Em muốn ăn hương gì?"
"Dưa hấu! Là dưa hấu ạ"
"Đợi anh một lát nhé"
"Dạ."
Quay lưng đi lấy chiếc ly thủy tinh trong vắt, anh đặt tay lên chiếc máy riêng biệt trên giàng kim loại, viên đá kích cỡ lớn qua vòng xoáy của chiếc máy từ từ vỡ ra hình thành từng mãng đá vụng vặt tựa kem tuyết ngon lành.
"Anh ơi! Anh có mùi thật thơm"
....Hả?
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshine
FanfictionTình yêu của họ rực rỡ tựa ánh bình minh và đẹp đẽ như hoa nắng mai.