Cuối cùng quạ đen vẫn không động thủ, khi hắn yên lặng cầm dao nhỏ trong lòng bàn tay, cũng thực mau liền yên lặng nhét nó về trong túi.
Tôi không nên có loại suy nghĩ này. Quạ đen tự nhủ, hắn cảm thấy hắn không nên sinh ra loại này... loại ý tưởng muốn giết chết người khác để giải quyết vấn đề này. Cho dù trong mắt hắn, hành vi của cú mèo thập phần dị thường, có khuynh hướng công kích người khác, mà quạ đen tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bị hại.
Nhưng quạ đen vẫn không muốn động thủ, cũng không phải bởi hắn thiện lương hay giàu tình thương ái, hắn cũng không cảm thấy trước khi mất đi kí ức mình là một người rất tốt, nhưng hắn cũng không hoàn toàn cảm thấy mình sẽ là một người xấu.
Thế giới này vĩnh viễn không có phân biệt thiện ác tuyệt đối, khi đại đa số người cho rằng một chuyện là chính xác, là chính nghĩa, như vậy chuyện này sẽ được định nghĩa là đúng, mà những người làm việc này, sẽ được coi là thiện lương. Ngược lại cũng vậy.
Định nghĩa thiện lương cùng tội ác đơn giản như vậy, nhưng nó cũng phân biệt được con người và dã thú. Dù sao, không có dã thú nào sẽ dùng thiện ác đánh giá đồng loại của mình.
Như vậy, sao lại lựa chọn, bạn cảm thấy hành động như thế nào là chính xác, vậy liền hành động như vậy.
Quạ đen hít sâu một hơi, hắn thả lỏng thân thể, dựa lên vách tường, cú mèo vẫn nắm lấy một bàn tay hắn, ngón tay cú mèo vẫn như cũ, lạnh băng đến tận xương, không giống nhiệt độ con người.
Nhưng một khắc như vậy, quạ đen lại quên mất chi tiết này, hắn tư thái đoan chính mà ngẩng đầu nhìn cú mèo, nói: "Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng."
Cú mèo nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười: "Nói chuyện gì?"
"Tôi biết cậu hoài nghi tôi là kẻ giết người..." Quạ đen nói.
"Không phải hoài nghi." Cú mèo cắt lời hắn, cười lạnh: "Tôi chắc chắn."
"Nói vậy, cậu cảm thấy cậu nắm giữ chứng cứ gì đó, đúng không?"
"Chứng cứ vô cùng xác thực." Cú mèo dừng lại, hắn vẫn gắt gao cầm tay quạ đen. Sau đó hắn duỗi tay sờ cổ quạ đen, quạ đen chỉ cảm thấy sự lạnh băng kia chạm tới cổ mình, khiến hắn không nhịn được mà rùng mình một cái.
"Sau cổ cậu có vết xiết." Cú mèo sờ sau cổ quạ đen, nơi đó còn có chút lõm vào.
Bản thân quạ đen lại không cảm giác được gì, hắn thậm chí không cảm thấy đau, nhưng khi hắn duỗi tay sờ cổ mình, mới phát hiện sau cổ quả thực có vết vật thon dài nào đó xiết ra.
"Trên cổ cậu từng đeo cái gì đó, mà tôi từ tay thi thể lấy được thứ này –––" Cú mèo lấy ra mặt dây chuyền chữ thập kia, nhìn chằm chằm quạ đen không chớp mắt: "Nó là do cậu vứt đi sao?"
Quạ đen liếc mắt nhìn vòng cổ chữ thập một cái: "Tôi không có bất luận ấn tượng gì về nó – tôi nói vậy sẽ khiến cậu có khoái cảm tra hỏi phạm nhân sao?"
Biểu tình cú mèo có vẻ âm lãnh: "Trong khoang xe số 13 chỉ có cậu, tôi, và thi thể kia, trong tay thi thể gắt gao nắm vòng cổ này, mà dây xích vòng cổ cũng bị đứt đoạn, thực rõ ràng là bị mạnh mẽ giật xuống từ cổ người nào đó, mà giữa hai chúng ta, chỉ có trên người cậu có dấu vết này, điều này còn chưa đủ chứng minh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
RandomTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...