Trên thế giới này, luôn có một số chuyện, một số con đường như vậy. Mặc kệ bạn đã đi bao nhiêu lần, đều sẽ trở về vạch xuất phát, phải bắt đầu lại từ đầu. Mặc kệ bạn phẫn nộ, không cam lòng thế nào, mặc kệ bạn đã từng nỗ lực phản kháng, nhưng mọi thứ đều trở về điểm ban đầu, vĩnh viễn không ngừng cười nhạo bạn.
Quạ đen cúi đầu, ngồi bên cạnh cú mèo nhìn hắn, bộ dạng cú mèo ngủ trông thập phần an tường, đôi tay giao nhau, quy củ đặt trước ngực. Bộ dáng này của hắn, luôn khiến quạ đen nghĩ tới... bộ dáng hắn ngồi chết ở đó lúc sau.
Quạ đen thở dài như có như không một tiếng, hắn cúi đầu, tới gần cú mèo, sau đó ngoài dự đoán, quạ đen đột nhiên phát hiện từ cổ áo mình rớt ra ngoài một mặt vòng hình chữ thập.
Mặt vòng này... Quạ đen nhíu mày, hắn không nhớ vòng cổ này đeo trên cổ mình từ lúc nào, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Vòng cổ chữ thập khiến quạ đen liên tưởng đến một số việc không vui, hắn nhắm mắt lại, bình phục hơi thở, sau đó duỗi tay sờ lên cổ cú mèo. Hiện tại cú mèo vẫn còn sống, còn nhiệt độ, còn mạch đập, sống tốt không thể tốt hơn.
Sau đó, thình lình, cú mèo bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt mở rất to, nhìn quạ đen. Dường như không kinh ngạc chút nào về chuyện hắn xuất hiện ở đây, ánh mắt kia chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, hắn vươn tay sờ mặt quạ đen, nói: "Cậu lại xuất hiện ở đây, đây là lần thứ mấy rồi?"
Quạ đen nở nụ cười như đang khóc, trả lời: "Tớ không nhớ rõ."
"Cậu còn muốn tiếp tục sao?" Cú mèo nói, ngữ khí phi thường ôn hòa: "Cho dù lặp lại bao nhiêu lần."
"Tớ phải rời khỏi đây, rời khỏi đoàn tàu này." Quạ đen nói, hắn lấy từ trong túi tờ giấy mình vẫn luôn mang theo kia. Trên mặt trái tờ giấy in hoa kia, kỳ thật còn có một dòng chữ, dùng bút máy xinh đẹp sạch sẽ viết:
"Bạn là chúa tể của gian mật thất này, khi bạn rời khỏi, bạn bè của bạn mới có thể hồi sinh."
"Tại sao lại là tôi, tại sao là tôi..." Quạ đen cầm tờ giấy, tay không ngừng run rẩy. Ban đầu, hắn kỳ thật không hiểu những lời này có ý gì, tận đến lúc hắn một lần rồi lại một lần tuần hoàn đi tới gian mật thất này, vĩnh viễn tuần hoàn trở về khoang số 13. Hắn vĩnh viễn không thể chân chính đặt chân lên khoang số 1, đây quả thực như một lời nguyền rủa.
Một lần lại một lần, không ngừng quên rồi lại nhớ lại, chìm vào ngục giam ký ức. Chỉ cần hắn ngủ rồi tỉnh lại trong khoang số 13 này, hắn sẽ quên sạch kí ức trước đó, sau đó một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình. Bởi vì một số nguyên nhân đáng sợ, bởi vì sự chấp nhất đó, hắn bắt đầu giết người, hắn thậm chí không thể dừng bản thân lại.
"Nhưng tại sao lại là tôi!" Quạ đen ôm mặt, hắn cảm thấy khủng hoảng nặng nề, hoang mang lo sợ không biết phải làm gì. Hắn cần phải chạy trốn khỏi hết thảy những thứ này, nhưng khoang xe hẹp hòi này khiến hắn dùng toàn lực cũng không thể chạy thoát được.
Chỉ có thể một lần lại một lần... lặp lại.
"Cậu luôn sợ hãi, luôn hối hận, có lẽ đây chính là nguyên nhân cậu không ngừng tuần hoàn." Cú mèo ngồi dậy, hắn sờ cổ mình: "Mà tớ cũng luôn bồi hồi giữa ranh giới sống và chết... trên đoàn tàu này, mỗi người đều rơi vào loại tuần hoàn này, mà rất rõ ràng, có thể đi tới cuối hành trình, chỉ có thể là cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
RandomTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...