Là Phong Vũ Lam.
La Giản cầm ô đứng ở đầu ngõ, nhìn người kia chậm rãi từ từ đi vào ngõ nhỏ, vóc dáng hắn rất lùn, ước chừng chỉ có bảy tám tuổi, mặc đồng phục tiểu học áo ngắn tay cùng quần đùi, đeo một cái balo mickey ngộ nghĩnh, nện bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, chân tựa hồ té ngã bị thương, đi đường có chút khập khiễng.
Cha La Giản và cha mẹ A Lam là thế giao*, bọn họ đã gặp nhau từ khi còn rất nhỏ, một vài năm tiểu học vẫn học cùng nhau, lúc ấy bọn họ là hàng xóm, chẳng qua sau đó La Giản sinh bệnh nên được cha mẹ hắn đưa về nông thôn sống với bà để dưỡng bệnh, sau đó khi lên cấp 2, La Giản mới quay lại thành phố.
*thế giao có nghĩa là 2 gia đình đã thân thiết với nhau mấy đời liền.
Cho nên, nói đúng ra, La Giản là vào cấp 2 mới chân chính nhận thức Phong Vũ Lam, mà ở tiểu học, quan hệ giữa bọn họ có một khoảng trống, La Giản chưa từng thấy Phong Vũ Lam lúc đó.
Chẳng lẽ khi còn nhỏ hắn thường xuyên bị người bắt nạt sao?
La Giản cầm ô tới gần Phong Vũ Lam, tiểu A Lam cúi đầu, khóe miệng cánh tay trên đùi đều có vết xanh tím, vừa thấy liền biết là do đánh nhau cùng người khác. Cũng khó trách, tính A Lam luôn mềm, thân thể cũng không cường tránh như các nam sinh khác, tuy rằng hắn rất vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên vẫn có kẻ nhìn hắn không thuận mắt mà tìm tra.
Thời điểm A Lam ở cùng La Giản, hai người thường xuyên có thể liên thủ đánh mấy kẻ tìm tra sml, La Giản tương đối có thiên phú đánh nhau, cho nên luôn đứng trước bảo vệ A Lam. Hai người có năng lực khác nhau, ví dụ về mặt học tập, A Lam vẫn tương đối thông minh hơn, hắn nhớ rất nhanh, cho dù trước khi thi không ôn tập gì, một đêm trước khi thi học bù cũng có thể được điểm không tồi.
Hiện tại nghĩ đến, La Giản cảm thấy năng lực ghi nhớ phi phàm và năng lực học tập của A Lam phỏng chừng cũng là một biểu hiện của tinh thần lực, rốt cuộc, sau khi tiến vào mật thất, sức mạnh của A Lam cũng là về mặt ma pháp.
Đúng rồi, A Lam dường như bị phân liệt nhân cách trên một mức độ nhất định, nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào.
La Giản tự hỏi vấn đề này, hắn cầm ô đuổi kịp bước chân tiểu A Lam, chạy tới bên người hắn, sự tình khiến La Giản kinh ngạc chính là, tiểu A Lam dường như chú ý tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía La Giản.
Khi còn nhỏ, mặt Phong Vũ Lam phấn nộn còn phì đô đô, đôi mắt đen nhánh sáng bóng, trông thực đáng yêu, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn quá nghiêm túc, cứng đờ, trông không giống đứa nhỏ hồn nhiên chút nào... Ngược lại, biểu tình này của Phong Vũ Lam, sẽ khiến La Giản nhớ tới biểu tình trên mặt cú mèo trong mật thất trừng phạt.
Tiểu A Lam tuy rằng hơi cảm nhận được hơi thở của La Giản, nhưng trên thực tế, hắn cũng không thấy cái gì. Hắn ngó trái ngó phải, sau khi thấy xung quanh không có ai, liền tiếp tục đi sâu vào trong ngõ nhỏ, hồn nhiên không biết có người sống to lù lù đang đi bên cạnh hắn.
Tiểu A Lam đi sâu vào trong ngõ nhỏ, tận cùng trong đó có một cánh cửa nhỏ, bên trong là một căn nhà bỏ hoang, trong phòng cũng rất nhỏ rất hẹp, cái gì cũng không có, còn chất đồng tạp vật của chủ nhân trước, trên mặt đất có một tấm nệm cùng khăn trải giường cũ, mà trên cái 'giường' đơn sơ này có nằm một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
DiversosTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...