Sau khi đánh một trận thống khoái với mấy kẻ không quen, La Giản thuận lợi giả bộ bại lui, sau đó thoát ly mật thất đoàn chiến.
Đương nhiên, La Giản cũng không ý thức được sự xuất hiện của mình đã dọa sợ mấy người chơi xui xẻo bị hắn coi làm bao cát luyện tập.
Nhưng La Giản không quản nhiều như vậy, hắn nhớ lại tọa độ thời không của Đoạn Ly, xuyên qua, lại về tới bên người Đoạn Ly, hắn xuất hiện trong phòng tạp vật nho nhỏ kia.
Thời gian tuyến khi hắn trở lại có chút khác biệt, thời gian đã trôi qua một chút, hiện tại bên ngoài có vẻ là 3, 4 giờ rạng sáng, vì thế La Giản dứt khoát ngồi chợp mắt trong góc đợi trời sáng.
Sau hừng đông, La Giản lại đợi được một khách nhân ngoài dự đoán.
Tiểu A Lam cư nhiên cõng cặp sách đi vào phòng tạp vật, có lẽ hắn muốn xem Đoạn Ly một cái trước khi đi học, thuận tiện mang bữa sáng cho hắn, cho nên trời vừa hửng sáng, A Lam liền rời nhà sớm để qua đây.
"Ca ca?" A Lam cẩn thận đẩy cửa ra, nhưng ánh mắt đầu tiên của hắn không phải thấy Đoạn Ly, mà là thấy La Giản đang cuộn mình trong góc, điều này rõ ràng dọa A Lam nhảy dựng, hắn chần chờ nhìn La Giản.
La Giản luôn chợp mắt, tức là ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, khi hắn cảm thấy an toàn, mới có thể ngủ được một giấc nho nhỏ, mà trên thực tế, đã rất lâu La Giản không chân chính được ngủ một giấc ngon.
Hắn vẫn chưa quen, bởi vì ở trên chiến trường Tu La hắn không cần ngủ, mỗi người chiến đấu trên sân chỉ cần chết, sau năm phút liền hồi sinh, sau khi hồi sinh, bọn họ sẽ khôi phục toàn bộ thể năng, trạng thái tinh thần và tinh thần lực, thứ gọi là giấc ngủ này không tồn tại trong sinh hoạt của bọn họ.
Cho nên khi La Giản rời khỏi đấu trường Tu La, hắn mới cảm thấy không quen, hắn cư nhiên cần ngủ, cho dù hắn cảm thấy việc này rất lãng phí thời gian, nhưng thân thể hắn cần cơ chế nghỉ ngơi này, bởi vậy La Giản sau khi xác định hoàn cảnh xung quanh an toàn mới có thể ngủ một giấc ngắn.
La Giản có thể trong trạng thái ngủ mà vẫn duy trì kỹ năng hạ thấp cảm giác tồn tại. Nhưng thời thời khắc khắc sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao thể năng rất lớn, hiện tại La Giản không thể tùy ý tiêu hao sinh mệnh cùng sức mạnh của mình như khi ở trên đấu trường Tu La, đây là điều không thể đối với một chiến sĩ ưu tú.
Nhưng trạng thái ngủ nông La Giản vẫn duy trì được tính cảnh giác, hắn rất nhanh đã nhận ra có người mở cửa phòng tạp vật, thế nhưng trước khi động thủ, hắn đã nhận ra người mở cửa là A Lam, lúc này hắn mới thoáng hạ tay đang nâng dù, tiếp tục co trong góc không nói lời nào.
A Lam đứng ở cửa rõ ràng bị hắn dọa, tay nhỏ đỡ thành cửa, bộ dạng muốn vào lại không dám vào. Lúc này, bệnh nhân trên giường đã tỉnh, hắn miễn cưỡng bò người dậy, gọi A Lam: "A Lam, lại đây với anh."
A Lam chần chờ nhìn thoáng qua La Giản trong góc, La Giản chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng ngẩng đầu nhìn Phong Vũ Lam nhỏ, đứa nhỏ này thực đáng yêu, phấn nộn phấn nộn. Mặc một thân quần áo cứng cáp, nhưng lại quá gầy yếu, không biết có phải gió sớm quá lạnh hay không, khuôn mặt hắn bị lạnh đến đỏ bừng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
RandomTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...