Chương 138

965 86 2
                                    

"Rừng rậm cũng không phải nhân vật chính của sơn cốc này, phải là đồng bằng mới đúng tê tê ~, sơn cốc này rất lớn, đồng cỏ chiếm phần lớn, mà rừng rậm đều phân bố ở mép ngoài, ngoài rừng rậm chính là những ngọn núi cao không thấy đỉnh, những ngọn núi đó chênh vênh lại trụi lủi, vây quanh đồng bằng cùng rừng rậm, bởi vậy mà hình thành sơn cốc."

Á An giải thích cho La Giản, sau đó, Á An duỗi đuôi, dùng đuôi chỉ vào trung tâm đồng bằng.

La Giản mơ hồ nhìn về phía đồng bằng xa xa, có tảng lớn tảng lớn bóng dáng đen nghìn nghịt, giống như có rất nhiều người tập trung ở đó, giữa biển người còn có một cây đại thụ lớn che trời, cây kia cho dù ở xa như vậy, La Giản vẫn có thể nhìn rõ ràng hình dạng của nó.

"Tê tê ~ đồng bằng này mới là vai chính của gian mật thất này, nó mới là đấu trường Tu La chân chính!" Á An nói tới đây, đột nhiên lại nở nụ cười dữ tợn, cái đuôi lắc loạn.

La Giản nhìn về phía bóng dáng đen nghìn nghìn ở đồng bằng phía xa, hắn mơ hồ hiểu ra, nơi đó có rất nhiều người, toàn bộ tập trung lại với nhau, hơn nữa La Giản có thể nhìn thấy bộ dáng bọn họ, tựa hồ như đang đánh nhau, có máu đỏ có đao quanh kiếm ảnh, hơn nữa có rất nhiều rất nhiều tiếng rống giận cùng âm thanh thảm thiết kêu lên, âm thanh truyền từ địa phương xa như vậy, khi truyền tới lỗ tai La Giản lại vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Trên bầu trời cũng có không ít bóng đen lắc lư, tiến hành công kích cùng bóng đen phía dưới, mọi thứ đều phảng phất như dâng lên một làn thủy triều máu, không khí ập tới đây dường như cũng thấm đẫm vị máu! Mùi tanh kia có thể truyền đi thật xa, cho dù La Giản đứng ở rìa chiến trường, mùi máu tươi vẫn có thể truyền tới lỗ mũi hắn.

"Chiến trường...?" La Giản lẩm bẩm tự nhỉ, hắn nhìn tình huống này liền hiểu, đấu trường Tu La chính là chỉ chiến trường, chiến trường dưới hoàng hôn đỏ máu! Hơn nữa xem dạng này, đây là một đám người hỗn chiến, mỗi người đều là kẻ địch, mọi người đều đang chém giết!

"Cậu hiểu chưa tê tê ~" Á An hưng phấn lắc đuôi: "Đây là lý do tại sao mật thất này lại được gọi là đấu trường Tu La đỏ máu, đây là phương thức giải trí tốt nhất chúng ta có thể tìm được, dù sao ở địa phương quỷ quái này muốn làm gì cũng không được tê tê! Nhưng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết, cho nên chúng ta có thể không ngừng chết, không ngừng chiến đấu, chết rồi lại bò dậy tiếp tục! Giết sạch mọi người trong tầm mắt cậu!"

Khi Á An nói những lời này, trông hắn như đang phát điên, hắn quơ tay múa chân... À không, hắn không có tay chân, nhưng thân thể hắn vặn vẹo run rẩy, hắn quấn lấy đồng bạn mình, là bộ xương kia, bộ xương an tĩnh không nói lời nào, chỉ đứng tại chỗ, tùy ý để Á An xoắn thân rắn một vòng lại một vòng quanh hắn.

Thế nhưng bộ xương cũng áp dụng hành động trấn an Á An một chút, hắn ra dấu tay, Á An mới an tĩnh lại, nhưng vẫn bám trên cổ hắn, nói với La Giản: "Tê tê... thực xin lỗi người mới! Tôi quá kích động, dọa cậu sao?"

Sắc mặt La Giản hơi cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Vẫn ổn, tôi cảm thấy vẫn ổn ––––"

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ