Hôm nay nhà Hình Viêm và La Giản đón một vị khách không mời mà đến.
Là một người đàn ông xa lạ, mang mũ lưỡi trai, mặc quần jean thân xuyên áo khoác xám.
Hắn đứng trước cửa nhà La Giản, khi La Giản ra mở cửa, người nọ lễ phép cười với La Giản, hơn nữa đưa một tấm danh thiếp tới.
La Giản cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, trên tấm danh thiếp kia có từng mảng hoa văn Hoa Mạn Châu Sa, mặt trên viết hai chữ lớn 'Trương Ưng', mà trên chức vị viết văn phòng 'Luân hồi chi dạ'.
"Anh là?" La Giản vẻ mặt khó hiểu, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện khiến cậu không kịp trở tay, mà đồng thời, cậu cũng có chút nghi hoặc, bởi vì hoa văn mỹ lệ trên tấm danh thiếp này, còn cả văn phòng 'luân hồi chi dạ', tên này hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi.
"Tôi là Trương Ưng, xin lỗi, đột nhiên tới quấy rầy, thực ra, tôi muốn mời cậu và vị nhà cậu, Hình Viêm tiên sinh tham gia một yến hội, thứ bảy cuối tuần, không biết các cậu có thời gian không?" Trương Ưng vừa mở miệng liền nói thẳng đến vấn đề, nụ cười vẫn treo trên mặt hắn, người này thoạt nhìn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng khi đối phương đè thấp vành mũ lưỡi trai của mình, chỉ lộ ra nụ cười nơi khóe miệng, cảm giác quen thuộc kì dị kia càng mãnh liệt hơn.
La Giản cảm thấy nơi nào đó trong nội tâm mình đang rung động, như đang hô hào cậu làm gì đó, những cẩn thận ngẫm lại, cậu lại không hiểu mình phải làm gì, La Giản đành hơi hơi do dự một chút, Hình Viêm không ở nhà, không có ai cho cậu ý kiến, nhưng cuối cùng cậu vẫn đáp ứng lời mời của người đàn ông xa lạ này, "Có thời gian, không biết là yến hội dạng gì, địa điểm ở đâu?"
Trương Ưng cười càng thêm sáng lạn, hắn nhẹ giọng trả lời, "Khách sạn Hướng Dương phố Hoa Thiên, ghế lô 205, thời gian là 11 giờ trưa, cũng không phải yến hội chính thức gì, tôi chỉ mở tiệc chiêu đãi vài người, cho nên không cần quá nghiêm trang."
Trương Ưng nói, lại ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai, mắt nhìn chằm chằm La Giản, "Tôi đợi các cậu ở đó."
Người đàn ông này sau khi nói xong liền rời đi, chỉ để lại La Giản cầm danh thiếp hắn trong tay mà ngơ ngác nhìn bóng lưng đối phương, kỳ thật thời điểm Trương Ưng quay người rời đi, La Giản mạc danh muốn mở miệng giữ đối phương lại, nhưng thế nào cũng không mở miệng được, nghĩ tới cuối tuần có thể gặp lại người xa lạ kỳ dị này, La Giản lại thần kỳ mà cảm thấy yên tâm.
Mà La Giản không biết chính là, sau khi người đàn ông kia rời khỏi, hắn lại tới mấy địa phương bất đồng khác, ví dụ như nhà mới của Đoạn Ly và A Lam, cũng nghênh đón vị khách không mời mà đến này, cũng đưa ra lời mời đồng dạng, thế nhưng trong khi Đoạn Ly còn đang đờ ra, A Lam đã vui vẻ đồng ý rồi.
"Tại sao lại chấp nhận lời mời của một người xa lạ?" Đoạn Ly khó hiểu dò hỏi, thuận tay ôm ai đó vào lòng.
A Lam nhanh nhẹn cọ cọ trong ngực hắn, "Không biết, nhưng tôi đặc biệt muốn đồng ý... ừm, trực giác đi?"
A Lam luôn có một loại trực giác đáng sợ mà lại dị thường chuẩn xác, đặc biệt là đối với phương diện nguy hiểm, trước kia Đoạn Ly thiếu chút nữa bị tai nạn xe cộ, khi đó hắn và A Lam cùng nhau đi du lịch, có thể là thời điểm lái xe quá mệt mỏi, Đoạn Ly không quá tập trung, mà khi đó A Lam đang ngủ bên người hắn, đột nhiên tỉnh lại, sau đó liền nhanh chóng nắm lấy vô lăng đánh lái sang bên, tránh thoát nguy cơ va chạm với một chiếc xe vận tải cỡ lớn đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
RandomTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...