Chương 189

817 68 6
                                    

"Ồ, tại sao cậu lại sang bên này?" Tên hề ngồi xổm đào hố trên đất, quay đầu lại nhìn thấy Uyên đột nhiên xuất hiện bên người, hắn biết đối phương nhất định vừa sử dụng kỹ năng 'thuấn di' mới có thể xuất hiện thần không biết quỷ không hay như vậy.

Khuôn mặt Uyên uể oải, tay cầm hai khối ngọc bội thưởng thức, sau đó liền nghi hoặc mà nhìn tên hề, "Anh đang làm cái gì vậy?"

"Thời gian 'tử vong' của tôi quá dài." Tên hề nói, "Cơ bắp có chút cứng, cho nên phải vận động."

"Vận động? Đào hố?" Uyên tỏ vẻ không thể hiểu nổi, cạn lời nói, "Anh đi tìm người đánh nhau còn tốt hơn chuyện đào hố này."

Tên hề nói, "Nhưng tôi không thể tùy tiện tìm người đánh nhau, cậu sẽ tuyệt đối không đồng ý, tôi thấy cậu bận việc nửa ngày bên kia, nhảy qua nhảy lại hai đội ngũ, xem ra rất sung sướng."

Uyên nhìn không nổi tên hề ăn không ngồi rồi, bắt đầu giao nhiệm vụ cho hắn, "Anh đi thủ trước cửa ra mật thất, nhớ rõ, phải chạy thoát nhanh hơn bất luận kẻ nào, như vậy đội ngũ lâm thời này của chúng ta mới có thể thắng."

"Vạn nhất có người cản trở thì sao?" Tên hề bỏ qua hố đã đào được một nửa.

"Có thể ngăn cản, đừng giết chết người."

Tên hề tựa hồ càng nghi hoặc, quay đầu nhìn Uyên, "Lúc trước cậu cũng không nương tay như vậy."

Uyên thở dài một hơi, "Tôi cũng không muốn nương tay, nhưng mật thất này rất quan trọng với tôi, tôi phải đi mật thất trừng phạt một lần, phải."

"Đi thế nào?" Tên hề càng nghi hoặc, sau đó lại hỏi, "Kỳ thật chỉ cần lần này chúng ta thua, chúng ta liền có thể tiến vào mật thất trừng phạt, hà tất phải gióng trống khua chiêng đâu?"

"Nói vậy không sai, nhưng chúng ta cũng không biết mật thất sẽ ném chúng ta vào dạng mật thất trừng phạt nào, theo tôi được biết, mật thất trừng phạt có được 'cánh cửa vô tận', chính là gian mật thất này." Uyên hồi tưởng lại mọi chuyện phát sinh trên đoàn tàu, đối với hắn, ký ức là đau khổ, nhưng hắn phải lợi dụng đau khổ này.

"Cánh cửa vô tận là cái gì?" Tên hề không hiểu, tuy rằng hắn biết Uyên vẫn đang lập kế hoạch gì đó, thế nhưng Uyên cũng không giải thích chuyện này tỉ mỉ với hắn.

Uyên tựa hồ cũng cảm thấy thời cơ tới rồi, quyết định giải thích cho tên hề, "Cánh cửa vô tận, ý trên mặt chữ, cửa vô cùng vô tận, mở xong một cái còn có cái tiếp theo, thông thường, mật thất chúng ta từng đi qua có lẽ sẽ có rất nhiều rất nhiều cửa, nhưng chỉ có một cánh cửa là cửa ra, nhưng cánh cửa vô tận lại không như vậy ––– vĩnh viễn đều có cánh cửa ở sau chờ anh, đây là định nghĩa cơ sở của 'vô hạn tuần hoàn'."

"Vĩnh viễn đều có cánh cửa tiếp theo đang chờ cậu." Tên hề thì thầm, nhấn mạnh câu nói này, hướng khuôn mặt đầy phấn của hắn về phía Uyên, nói: "Đó không phải có nghĩa là, mật thất này căn bản không có cửa ra sao? Cậu đi loại mật thất này làm gì?"

Uyên dường như cũng đã suy xét kĩ, "Vì đi tìm 'khóa' của mật thất."

"Khóa?" Tên hề càng nghe càng mờ mịt, hắn thật ra cũng biết 'khóa mật thất' trong lời Uyên nói là thứ gì, hắn cũng biết quyết tâm phải tìm được khóa của Uyên, nhưng đi vào một mật thất vô hạn tuần hoàn tìm thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn có thể chắc chắn rằng khóa ở ngay trong gian mật thất này sao?"

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ