Đây là một cầu thang kiểu cổ, là loại cầu thang trong nhà cổ những thập niên 80, mỗi một tầng lầu đều có hai cánh cửa, một cánh cửa bên trái, một cánh cửa bên phải, ở giữa có viết số tầng. Bởi vì không có ánh sáng, nên La Giản biến dù thành đèn, đèn Minh Hỏa lóng lánh ánh sáng xanh lạnh lẽo, hắn nâng đèn, chiếu sáng biển hiệu tầng lầu này, phía trên có một thẻ bài, viết ––– tầng âm một.
"Tầng âm một?" La Giản nhếch khóe miệng, sau đó hắn dời đèn đi, nhìn qua hai cánh cửa bên cạnh.
Cửa bên trái là màu đỏ, cửa bên phải là màu đen.
"Điều này có nghĩa là, căn bản không thể mở cửa sao." La Giản thì thầm, hắn nhớ tới gợi ý trên tờ giấy kia, không thể chạm vào cửa đỏ, không thể mở cửa đen, một khi đã vậy, vậy thì những cánh cửa đó bày ở đây có ý nghĩa gì?
Hai cánh cửa đều là cửa gỗ phi thường cũ nát, trên cửa có rất nhiều khe hở mục ruỗng, bên trong mọc đầy rêu xanh. La Giản tựa hồ có thể xuyên qua những kẽ hở đó nhìn vào bên trong cửa, nhưng bên trong là một mảng đen nhánh, giống như cái gì cũng không có.
La Giản không khỏi tò mò, hắn nâng đèn Minh Hỏa, ngồi xổm trước bề mặt cánh cửa kia, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào trong, ánh đèn có thể chiếu vào rất ít, bóng tối sau cánh cửa như đang đong đưa. La Giản tựa hồ có thể từ khe cửa nghe được một số âm thanh kỳ quái, giống như xuyên qua khe cửa có thứ gì đó thoát ra, tiếng gió gào thét.
Nhưng thực tế, La Giản cũng không cảm thấy gió.
Ngay trước khi La Giản thất vọng dời đi tầm mắt, hắn đột nhiên có một phát hiện mới, bên trong khe cửa có thứ gì đó chợt lóe qua, hắn thấy được, điều này khiến La Giản chăm chú nhìn chằm chằm bóng tối bên trong khe cửa, sau đó, La Giản tựa hồ nhìn thấy trong bóng tối có thứ gì đó đang đi tới, cũng ngồi xổm trước cửa giống hắn, bọn họ chỉ cách nhau khoảng cách một cánh cửa.
Thứ kia cũng ngồi xổm sau cánh cửa, xuyên thấu qua khe cửa, đối diện La Giản.
La Giản chỉ nhìn thấy một đôi mắt trắng dã, không có đồng tử màu đen, là một đôi mắt chỉ có lòng trắng, tràn đầy tơ máu, ở một bên khác của cánh cửa, đối diện với La Giản.
La Giản cũng không cảm thấy sợ hãi (nhg em thì đái ra quần r a ơi), có lẽ người bình thường đột ngột nhìn thấy đôi mắt này sẽ sợ tới mức lập tức lui về phía sau, nhưng đối với La Giản, thứ đồ chơi gọi là sợ hãi này đã sớm bị hắn ném bỏ.
Mười năm ở đấu trường Tu La, hắn đã từng gặp rất nhiều người chơi hay quái vật sử dụng đủ loại thủ đoạn ly kỳ, có một vài kẻ còn chuyên môn dùng 'sợ hãi' làm vũ khí.
La Giản liền ngồi xổm tại đó, đối diện với đôi mắt này, hắn chờ đội chủ nhân đôi mắt đó làm ra động tác tiếp theo, quả nhiên, tựa hồ bởi vì phản ứng ngoài dự đoán của La Giản, đối phương bắt đầu dùng sức phá cửa, đập cửa đen bang bang bang kêu lên.
Nhưng cửa gỗ màu đen đó, dù phá dù nát vẫn kiên định đứng vững ở đó, thứ bên trong không thoát ra được, người bên ngoài cũng không vào được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử Giới
CasualeTác giả: Tử Giới Nguồn qt: bạn Tiêu Nhất và withoutyourlove trên wikidich c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là bản edit chưa beta. Thể loại: Đam mỹ, kinh dị (kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1x1, chủ thụ, khoa học viễn...