Chương 70

1.4K 139 5
                                    

"Mày thật con mẹ nó ngu."

La Giản muốn hung hăng cười nhạo bản thân, cậu gắt gao nắm viên dạ minh châu trong tay, dùng sức lớn đến mức gần như bóp nát hạt châu đáng thương, La Giản cảm thấy bản thân thật ngu, thời điểm phát hiện cửa động phía sau tranh chữ, La Giản nên hiểu rõ, tranh chữ vẽ, chính là một người phụ nữ bị ép buộc vào tuyệt cảnh, cậu lại còn muốn ngu xuẩn tiến vào cái thông đạo buồn cười này.

Bây giờ thì tốt rồi, thực sự bị ép vào tuyệt cảnh.

"Tuyệt cảnh?" La Giản đột nhiên lầm bầu lầu bầu tự hỏi bản thân, dường như nghĩ tới cái gì, vì thế nằm trong thông đạo hẹp lúc lâu, dường như nhất thời cậu cũng không thể đi tiếp, cũng không thể lui về, cũng không biết phải làm gì, ngơ ngác nhìn chằm chằm dạ minh châu phát ngốc, nhưng cậu đang ở trong thông đạo bịt kín lại chật hẹp, không khí không thể lưu thông thuận lợi, hơn nữa không gian càng nhỏ sẽ gây cho con người áp lực tinh thần càng lớn.

Vì thế La Giản thật mau liền phát hiện trước mắt mình tối đi, hơn nữa hô hấp cũng khó khăn, cậu ý thức được, nếu không rời khỏi thông đạo nói, không chừng sẽ bị ngạt thở chết.

Giống như thi thể xuất hiện trước mặt cậu, ở trong thông đạo này, hóa thành một đống xương trắng.

La Giản không muốn biến thành xương trắng, không muốn chết. Bởi vậy, giờ phút này cậu gặp phải một lựa chọn gian nan, nếu không muốn tiếp tục ngốc trong thông đạo này chờ chết, thì phải lui về phía sau, bò ra ngoài.

Cho nên La Giản lui về sau, cậu lại một lần nữa ngậm dạ minh châu trong miệng, bắt đầu lấy một tư thế biệt nữu mà bò về phía sau, bởi vì không thể xoay người trong không gian nhỏ hẹp như vậy, cho nên cậu chỉ có thể lấy mông dò đường, nhưng mà bò chưa được hai mét, La Giản đột nhiên nghe đường âm thanh truyền tới từ phía sau, có người đang cao giọng nói: "Nơi này có một cái cửa động!"

Theo sau chính là âm thanh nghị luận ríu rít, không lâu sau đó, La Giản dường như nghe thấy âm thanh người bò vào cửa động, âm thanh sột sột soạt soạt, tiếng cọ xát nhỏ mơ hồ truyền đến.

"Tao mẹ nó đi tong rồi."

La Giản nhỏ giọng mắng một câu, chỉ nghe cậu cũng đoán được không đúng tám thì chín phần, đám người kia đã tìm được cửa động đằng sau tranh chữ, trong đó đã có người bắt đầu hành động, tiến vào dò đường, tình trạng này, nếu La Giản tiếp tục bò về phía sau, hoàn toàn là đi tìm chết.

Nhưng mà lui về phía sau không được, đi tiếp cũng không được, La Giản mồ hôi lạnh đầy người, cậu nên làm thế nào mới thoát khỏi nơi này? Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây?

Tâm trạng La Giản trong phút chốc không thể bình tĩnh được, mang theo vài phần hỗn loạn khủng hoảng, lại càng nhiều phần sợ hãi, cậu nghe thấy âm thanh địch nhân bò tới, như đang tra tấn trái tim mình, La Giản bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một lát sau, mở ra.

Cậu bắt đầu ám chỉ bản thân: "Đừng sợ, đừng hoảng hốt."

"Nhất định có manh mối gì đó mình chưa phát hiện ra."

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ