Chương 76

1.3K 121 2
                                    

Nơi họ đi qua luôn có cảm giác kỳ quái.

Cho dù tơ nhện thuần một sắc trắng che đậy tầm nhìn, từng hơi thở bước đi trở nên gian nan, cả người bị giam cầm không còn chút khe hở nào, nhưng Phong Vũ Lam vẫn cảm thấy bản thân mình tựa hồ như đang thấy cái gì, dưới tình huống ý thức không rõ, cậu cảm thấy dường như mình đang mơ, một giấc mơ không dài nhưng lại khiến người phi thường khó thở.

Cậu mơ thấy bản thân mình chết.

Cậu mơ thấy mình gần chết, nằm rạp trên mặt đất, đằng sau như có thứ gì đó đáng sợ bay lại gần, cậu không muốn chết, muốn tiếp tục bò dậy đi, chạy vội, chạy trốn... Nhưng hai chân cậu lại là một mảng máu thịt mơ hồ, khiến cậu hiểu được, mình không thể tiếp tục chạy trốn.

Vì thế A Lam tuyệt vọng ngẩng đầu, trước mắt dường như có một người, A Lam không biết đó là ai, cậu vươn tay về phía người đó, người nọ cũng phi thường phối hợp mà duỗi tay ra dìu cậu.

Rõ ràng người trong mộng mờ ảo nhìn không thấy, nhưng A Lam lại biết đối phương sẽ giúp đỡ mình, đây là trực giác thần kỳ lại vững chắc đáng tin cậy.

Cho nên thời điểm đối phương vươn tay, A Lam tự nhiên mà bắt tay qua.

Nhưng mà... khi tay hai người chuẩn bị chạm vào nhau, đối phương lại thu hồi hi vọng. Hắn thu hồi tay của mình, đột ngột như vậy, cắt đứt khẩn cầu cùng hi vọng của cậu, khiến cậu giật mình... nhưng rồi lại cảm thấy, việc này là đương nhiên.

Bóng người mờ ảo đứng thẳng dậy, xoay người sang phía khác, đưa lưng về phía Phong Vũ Lam, A Lam trong lúc hoảng hốt dường như thấy được ở một nơi rất xa, lóe lên một tia sáng, bóng người vứt bỏ cậu đang đi về phía tia sáng ấy, càng đi càng xa, A Lam vẫn vươn tay, cậu hé miệng lại không nói nên lời, cậu muốn giữ lại thứ gì đó...

Giờ phút này, cậu không sợ sự phản bội, thậm chí không sợ cái chết. Nhưng lại cảm thấy tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cái gì? A Lam không biết.

Sau đó cậu từ bỏ, cậu cúi đầu tiếp tục nằm gục trên mặt đất, bóng tối phía sau càng lúc càng đến gần, nội tâm lại dần dần bình tĩnh.

Sau đó, cậu liền tỉnh lại, cậu bị đánh thức, cái bóng ở bên tai cậu điên cuồng gọi tên cậu, thậm chí dùng sức mà véo mặt cậu, bức bách cậu không thể không tỉnh lại.

"Cậu nha, tại sao còn chưa tỉnh dậy!" Trong giọng nói cái bóng lộ ra sự tức giận, tức muốn hộc máu.

A Lam quơ quơ thân thể, trả lời: "Tôi dậy rồi."

"Dậy quá muộn! Cậu thế nhưng ngủ một tiếng rưỡi!" Ngữ khí cái bóng lại càng thêm tức giận.

Một câu của hắn khiến cậu giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại, không thể tưởng tượng nổi nói: "Tôi ngủ một tiếng rưỡi?!"

"Từ lúc tôi kéo cậu đi theo đám nhện kia, cậu vẫn luôn ngủ! Gọi thế nào cũng không dậy! Thiếu tí nữa thì tôi cho rằng cậu chết rồi!"

"Như vậy..." Phong Vũ Lam có chút hoảng: "Hiện tại chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Nửa giờ, ba mươi phút!"

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ