Chương 169

964 76 5
                                    

"Đây thật sự là ống thông gió sao? Thoạt nhìn trông thật ghê tởm."

La Giản ngồi xổm xuống xem xét xung quanh lối vào ống thông gió, vật liệu bên trong cũng là thứ thoạt nhìn giống kim loại màu xám bạc này, nhưng khi sờ lên lại có cảm giác phảng phất như làn da của sinh vật nào đó, đặc biệt là ống thông gió thập phần chật hẹp, khiến La Giản có ảo giác như đang bò trong ruột của một sinh vật khổng lồ nào đó. (ồ thế thì k phải ống thông gió nữa, mà là ống thông rắm)

"Trên bản đồ đánh dấu đây là ống thông gió, phi thuyền vũ trụ to lớn của sinh vật ngoài hành tinh này có vẻ cũng cần không khí và oxy, bọn họ thông qua điều hòa trung ương và ống dẫn khí để chế tạo ra bầu không khí phù hợp... đại khái là vậy."

Vương Việt vừa nói vừa nhìn bản đồ, đồng thời nhìn về phía đồng đội ở lại phía sau vì kích thước thân thể nên không thể chui vừa ống thông gió.

"Anh em, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng hai mươi phút. Các anh đợi ở đây, nơi này quá lớn, nếu đi loạn sẽ rất dễ lạc đường."

Vương Việt dặn dò các đội viên của mình một phen, liền dẫn đầu, cõng nỏ chữ thập, khom lưng bò vào ống thông gió. La Giản nhìn hắn nhích người, không vội lập tức đi theo, hắn trước tiên quay đầu nhìn thoáng qua Hình Viêm, hắn nhận ra đại đội trưởng Hình Viêm cũng đang nhìn chằm chằm mình.

La Giản cảm thấy hình như mình nhìn thấu suy nghĩ của Hình Viêm, cho nên hắn nện bước nhỏ, nhảy nhót tới trước mặt Hình Viêm, duỗi tay túm chặt vạt áo hắn, hơn nữa còn ngẩng đầu nhỏ, dùng ánh mắt đáng yêu nhìn chằm chằm Hình Viêm.

Hình Viêm có chút muốn cười, chiều cao của bọn họ khác biệt quá nhiều, đứa nhỏ dường như chỉ cao tới eo Hình Viêm (ồ, cao đến chym), không chỉ có vóc dáng nhỏ, mặt nhỏ tay cũng nhỏ. Khi đứa nhỏ này dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, Hình Viêm cảm thấy mình không kiềm được xúc động gấp gáp kỳ quái trong nội tâm, giống như bị mèo con dùng móng vuốt cào, ngứa cực kỳ.

Vì thế, Hình Viêm kiềm chế không được, hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa nhỏ, hỏi: "Sao vậy?"

La Giản hơi hơi nâng cằm, thản nhiên nói: "Hôn tôi."

Những lời này không chỉ khiến Hình Viêm kinh ngạc, mà cũng khiến mấy đội viên xung quanh chấn kinh.

Nhưng ngay sau đó, sự việc khiến các đội viên càng kinh ngạc hơn đã xảy ra... Đội trưởng Hình Viêm tựa hồ chỉ chần chờ một khắc, sau đó hắn liền duỗi tay đỡ đầu nhỏ của La Giản, đưa đầu lại gần cắn lên môi La Giản.

Đứa nhỏ như vậy, đương nhiên môi cũng mềm mại, Hình Viêm hôn xong liền cảm thấy có chút hối hận, hắn đương nhiên không cho rằng mình là một kẻ có sở thích luyến đồng, huống hồ La Giản cũng từng nói tuổi tác chân thật của hắn không tương xứng với vẻ bề ngoài.

Nhưng Hình Viêm xác thật có tâm tư không rõ với đứa nhỏ này, khi đối phương đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, Hình Viêm thậm chí cảm thấy mình căn bản không suy nghĩ mà đã lập tức hành động.

Điều này quá kì quái, không phải sao?

Hình Viêm cũng không cho rằng mình là loại người làm việc không dùng não, cảm giác hiện tại của hắn giống lúc trước, hắn cảm thấy dường như mình đang bị thứ gì đó khống chế, mà loại khống chế này lại không khiến hắn sinh ra kháng cự. Lúc này, dường như hắn đã phảng phất cảm giác được một chuyện, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, lại căn bản không biết đó là chuyện gì.

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ