Chương 200

977 67 0
                                    

Đoạn Ly ôm A Lam, cùng La Phong tụ lại một góc, thuận tiện kéo Ưng máu thịt mơ hồ đang ngã trên mặt đất tới cùng, vì sợ bị hỗn chiến của mấy người trong nhà thờ lan tới, ngoài ra, Đoạn Ly còn phải bảo vệ A Lam đang trọng thương bị hôn mê, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể co đầu rụt cổ ở trong góc, yên lặng chờ đợi mọi chuyện kết thúc.

Nhưng lúc này, tên hề đã biến mất từ lúc mọi người tiến vào nhà thờ gặp cha xứ kia lại đột nhiên xông ra, khi đám người Đoạn Ly dò hỏi hắn đã đi đâu, tên hề trả lời, "Chả đi đâu, tôi chỉ đi tra xét nhà thờ này một chút thôi."

"Vậy có thu hoạch gì không?"

Tên hề chần chờ một chút, tiếc nuối lắc đầu, "Không thu hoạch được gì, thế nhưng tôi phát hiện quái vật bên ngoài giáo đường càng lúc càng đông, chúng tựa hồ đều muốn tiến vào, rồi lại như đang sợ hãi cái gì."

Khi mọi người đang nói chuyện, đều không phát giác, A Lam luôn được Đoạn Ly ôm trong lòng đã mở mắt, hắn tựa hồ thanh tỉnh được một lúc, những rất nhanh đã khép hai mắt lại.

Một bên khác, một mình Uyên phải thừa nhận công kích của hai kẻ truy sát. Bên Hình Viêm còn ổn, Uyên rất quen thuộc với phương thức tấn công của Hình Viêm, nhưng Nhiếp Tòng thì không dễ đối phó như vậy, hắn không thể chạm vào kẻ địch, tốt nhất ngay cả vũ khí cũng không được chạm vào, bởi vì bất luận sự vật gì chạm phải người này, đều sẽ hóa thành hư vô trong tay hắn.

Hai người mạnh như vậy, chung tay cùng đối phó Uyên, tỷ lệ bại lui là rất lớn, hơn nữa Uyên một chút cũng không muốn tổn thương Hình Viêm, lúc trước bọn họ đã đánh nhau ở phó bản di tích thượng cổ, lúc đó Uyên cũng không muốn tổn thương hắn, cuối cùng cũng lựa chọn hôn mê làm thượng sách, nhưng tình huống hiện tại, Uyên không tìm được cơ hội để gõ ngất Hình Viêm.

So với Uyên bó tay bó chân, Hình Viêm một chút cũng không cố kỵ Uyên, hắn xuống tay càng lúc càng tàn nhẫn, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh; Uyên khổ sở trong lòng, tay cầm vũ khí cũng đang phát run, hắn biết ý chí mật thất đã đạt được mục đích, điều nó muốn, là Uyên và đồng bạn hắn quý trọng tự tay giết hại lẫn nhau.

Người mạnh nhất, không có ràng buộc.

Cho nên Uyên mới cảm thấy, mình vĩnh viễn không thể trở thành cái gọi là người mạnh nhất.

Hắn tình nguyện làm một con kiến nhỏ bé trên mặt đất, ít nhất con kiến cũng có cơ hội sống trọn đời hạnh phúc với người thân và bạn bè nói, nhưng trong không gian mật thất đáng sợ này, Uyên không nhìn thấy chút hi vọng nào.

Hắn vẫn luôn quá kiên cường, thế nên trong giờ khắc cuối cùng này, hắn lại bắt đầu sợ hãi, sợ hãi chầu chực trong nội tâm hắn, hắn nhịn không được mà suy đoán, nếu mình không làm được thì sao, nếu kết cục hoàn toàn khác so với những gì hắn đã tưởng tượng thì sao, nên làm thế nào cho phải?

Không có cơ hội làm lại, cũng không còn đường lui lại.

Uyên quả thực vô cùng sợ hãi.

Nhưng không ai có thể chia sẻ nỗi sợ hãi với hắn, hắn trước mặt bất luận người nào đều là một biểu cảm, kiên cường mà ôn nhu, cường đại lại nội liễm, mỗi người đều rõ ràng thực lực của hắn, mỗi người đều tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được, mà một khoảng thời gian dài, hắn cũng cho rằng chính mình sẽ làm được.

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ