Chương 132

1.1K 88 3
                                    

Vũ trụ có vô số không gian cùng thời gian, vài vạn, khó mà đoán được, khổng lồ, bí ẩn. Có nhà khoa học từng giả thuyết vũ trụ chính là tập hợp của rất nhiều hộp, một cái hộp chứa một hộp khác, bên trong hộp có càng nhiều hộp, rậm rạp ngàn ngàn vạn vạn, hơn nữa vĩnh viễn không có điểm dừng.

Bạn có thể sáng tạo một cái hộp trong tay mình, giống như vẽ một bức họa, viết một bài văn, chế tác một bộ manga anime, quay chụp một bộ phim điện ảnh. Nhưng bạn không biết tác phẩm của mình có tạo thành một tiểu thế giới ở một không gian thời gian nào đó không, nhân vật và bối cảnh bạn đắp nặn sẽ trở thành chân thật trong thế giới đó.

Vì thế cứ như thế, người ở trong hộp lại sáng tạo càng nhiều hộp, bạn không biết ở ngoài thế giới của mình có càng nhiều thế giới khác hay không, vượt qua vô số điểm không gian và thời gian, nằm ở độ cao vượt xa tầm với của bạn, là nơi bạn vĩnh viễn không thế chạm tới, cho dù rời khỏi tinh cầu, vượt qua tinh hệ, thậm chí là trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai.

Nhưng bạn vẫn ở thế giới này, mà không thể tới được một thế giới khác.

Nhưng, chúng ta giả định một chút.

Nếu có một người, bạn phá vỡ cực hạn này, rời khỏi vòng luẩn quẩn, thoát khỏi sự trói buộc của cái hộp, bỏ qua định luật tự nhiên của vũ trụ! Bạn bắt đầu tùy tâm sở dục* vô câu vô thúc**, bạn có thể tự do vượt qua không gian và thời gian, bạn có thể tới bất kì nơi nào mình nghĩ tới, tư duy của bạn không còn bị trói buộc, linh hồn của bạn điên cuồng bay lượn, bạn kinh hỉ lại điên rồi.

*thích gì làm đấy **không bị trói buộc.

Nhưng bạn lại đột nhiên cảm thấy chán.

Bởi vì khi bạn điên cuồng lao về phía trước, khi bạn tự do tự tại mà thoát khỏi sự ràng buộc của vũ trụ, bạn phát hiện mình không có nơi nương náu, bạn chỉ có thể bồi hồi khắp nơi, giống như cô hồn dã quỷ nơi hoang vu.

Bạn cô đơn và hoảng loạn, bạn chìm trong bóng tối, hoảng sợ không chịu được dù chỉ một ngày. Cho dù bạn đi tới đâu, nơi đó đều không lưu lại dấu chân hoặc bóng dáng của bạn, bạn có thể đồng thời tồn tại trong nhiều thế giới khác nhau, nhưng bạn cũng hoàn toàn biến mất trong mọi thế giới.

Không có nơi nào có sự tồn tại của bạn.

A! Một khi đã vậy.

Sao không sáng tạo một thế giới chỉ có bạn tồn tại, một thế giới bạn nắm giữ, bạn được tự do định đoạt quy luật và quy tắc thế giới, bạn tạo ra nước, tạo ra thực vật, tạo ra không khí, tạo ra vô số sinh mệnh, để thời gian đảo ngược, sau đó trở thành –––

Thượng đế.

––––––––––––––

Màu đỏ... Cỏ?

La Giản mở to mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên một thảm cỏ, trước mắt là một gốc cỏ bị ánh mắt trời đỏ rực chiếu lên khiến gốc cây cũng dường như phát ra ánh đỏ. Hắn nhìn chằm chằm gốc cỏ này nửa ngày, nhìn đến mức ánh mắt cũng đờ ra, sau đó hắn thử nhúc nhích cơ thể mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra, cả người hắn đều cứng đờ.

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ