Chương 1

303 0 0
                                    

Những gương mặt xa lạ nơi thành phố thân quen đang vội vã về nhà, vội tìm những bóng mát của những tán cây xà cừ để tránh cái oi bức của mùa hè. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, Dung đưa tay lau những giọt mồ hồi trên trán rồi vội vã bước nhanh lên chiếc xe grad đã đặt trước khi ra khỏi phòng trọ. Nơi đó đã gắn bó với cô 6 năm trời, cùng bao vui buồn kỉ niệm những thăng trầm trong cuộc đời cô đều ở đó. Vậy mà vào ngày sinh nhật mình, cô đã bỏ lại mọi thứ quyết định về quê sống cùng bà ngoại, người thân duy nhất của cô.

Dung bước thật nhanh về phía xe, cất vội chiếc vali ra phía sau rồi ngồi lên xe. Hơi mát của điều hoà trong xe phả ra xoa dịu cái nóng ở ngoài đường làm cô cảm thấy dễ chịu được phần nào. Cô bỏ điện thoại trong túi xách ra gọi cho bạn thân của mình, tiếng chuông đổ vài tiếng đã nghe thấy giọng lanh lảnh vang lên: "Ơiii, tình yêu lên xe rồi à? Đi chuyến mấy giờ đấy để ra đón nào? Ở nhà đang mưa nhỏ này."

Cái giọng lạc quan, yêu đời vang lên: " Sao thế, bị làm sao à mà im vậy?"

Dung mỉm cười vội vàng đáp lại, nếu không sẽ lại một tràng giang câu hỏi không ngừng: "Đây đây, nóng quá phải thở xong mới nói được chứ, hôm nay thời tiết tận 39 độ đấy, bà cô của tôi nói nhỏ chút lại nào, thục nữ hiện đại đâu rồi?"

" Ừ, rồi, đủ nhẹ nhàng chưa nào? Thế đi đến đâu rồi lên xe rồi chứ, chuyến xe mấy giờ vậy." Giọng nói đậm chất miền Bắc cất lên mang theo ý cười mà cô nghe không biết bao lần vẫn không hề thấy chán.

" Bây giờ mới đang ngồi trên taxi ra bên xe, chuyến 13h15 khởi hành chắc tầm 6h là đến thị trấn rồi". Giọng nói miền Tây dịu dàng trả lời.

"À, vậy hả? Vậy bao giờ gần đến thị trấn thì gọi cho người ta trước nha, để người ta đến đón tình yêu, đừng có tự ý hỏi thăm rồi về nhà người ta xong rồi lạc đường không ai tìm được đâu đấy".

Dung bật cười cái giọng doạ lạt trẻ con của Hân: " Ừ mình nhớ rồi mà! Trước khi tới sẽ gọi cho cậu, đến bến xe rồi, mình lên xe đây nói chuyện sau nhé!"

"Ok baby, tối gặp".

"Tối gặp tình yêu." Nói xong cả hai cùng tắt máy, Dung mở cửa xuống xe cầm tui xách ra đằng sau, nhận lấy vali từ bác tài xế. Gửi bác tiền rồi hoà mình vào dòng người trong bến xe, bước chậm đi tìm biển số xe được gửi khi đặt vé.

Lúc tìm được xe, tay kéo vali, tay túi chạy nhanh về phía đó, nơi có phụ lái đang đưa túi bóng cho mọi người cất dép trước khi lên xe. Mải chạy về xe, chiếc vali của Dung đụng vào người đàn ông đi ngang qua, cô vội vàng dừng lại:

"Xin lỗi anh nhá, tôi không cố ý, tại nắng cả vội quá". Giọng con gái miền Tây cất lên làm cho người đàn ông định lướt qua quay đầu lại nhìn lại một cách đầy ý tứ,nhàn nhạt trả lời: "Không sao".

Hai tiếng cộc lốc lạnh nhạt lọt vào tai ngước mắt lên nhìn đập vào mắt cô là người đàn ông cao hơn cô hơn nửa cái đầu, đội mũ, đeo kính đen che đi đôi mắt chỉ để lộ ra chiếc mũi cao và bờ môi bạc mỏng. Anh ta lướt qua đi thẳng sang bên cạnh chiếc xe cô lên, hai xe cùng một hãng.

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now