Chương 5

42 0 0
                                    

Trở về khách sạn thì cửa đã khoá rồi Lục Thành đưa tay lên xem đồng hồ.
"Lúc này là 12h30 chắc mọi người ngủ hết rồi, hay anh về tạm nhà em nhé nhà em gần đây thôi." A Phi vừa nhòm tay đéo đồng hồ của anh nhỏ giọng nói.

"Cậu cầm lấy một chai rồi về đi. Tôi tự xử lý." Anh quay sang nhìn biển khách sạn có số hotline bàn và di động anh liền bỏ điện ra nhập số điện thoại bàn vào gọi nhưng không có người nghe máy. Anh lại nhìn biển một lần nữa nhập số điện thoại di động vào kết nối.

Điện thoại đổ chuông mãi mới người nghe máy.

Bên này, điện thoại của Hân rung lên nhưng cô không hề hay biết bởi vì điện thoại để đầu giường gần chỗ Dung. Mà cô lại ngồi tận sofa vừa xúc miếng bánh kem lại vừa uống một ngụm bia, ung dung vô cùng.

Dung ngồi trên giường uống bia cảm thấy có gì đó rung rung, thấy màn hình điện thoại sáng cô bò người lên với điện thoại mang về phía Hân:
"Bảo bối có điện thoại kìa, nghe đi, số lạ gọi."

Cô nàng nghe Dung nói liền phẩy phẩy tay nói: "Đã số lạ gọi thì ai nghe chẳng thế, đều a lô trước hỏi tên sau còn gì. Câu nghe hộ mình."

Không có ý nhận điện thoại, Dung đành nghe giọng nói ngà ngà say cất lên: " A lô ai đấy ạ?" Âm thanh nhỏ nhẹ như đang nũng nịu.

Bên kia im lặng không nói gì, Dung không kiên nhẫn lên tiếng: " Không nói gì tôi tắt máy nha. Dở hơi thật. Đêm hôm gọi làm phiền người ta rồi còn bày đặt im lặng."

Bỏ điện thoại ra trước mặt chuẩn bị ấn kết thúc cuộc gọi thì bên kia mới "A lô" làm cho Dung lại đưa điện thoại lên.Là một người đàn ông.
" Chúng tôi đang đứng trước cửa khách sạn. Làm phiền cô xuống mở cửa giúp tôi. Cảm ơn." Không đợi Dung nói gì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thêm cái tắt điện thoại bất lịch sự làm cho cô khó chịu. Nhìn chằm chằm điện thoại văng ra một câu chửi thề: "M* thằng điên này".

Quay ra Hân bực bội nói: "Tên khách điên nào nhà cậu bây giờ mới về bắt ra mở cửa đây này. Cậu đi mà đi đi." Chỉ thấy Hân cười cười bảo "Kệ đi" sau đó lại uống rượu tiếp.

Trời này ở trong phòng cô thấy ấm áp nhưng chắc ở ngoài khá lạnh. Mờ lại còn là khách, nếu không mở cửa mai người ta đồn khách sạn làm ăn vô trách nhiệm. Người nọ truyền tại người kia thì sẽ phiền phức. Nên Dung lại nói tiếp:

" Này, bà cô của tôi đừng uống nữa, có khách bảo mở cửa kìa, không ra người ta chết rét ở ngoài mai lại một mớ rắc rối đấy, đứng lên đi."

Hân thấy cũng đúng, bố mẹ mất để lại khách sạn cho cô chăm lo, mà vào tay cô bị huy hoại thì sau này cô không biết nói thế nào với bố mẹ vì tâm huyết của họ. Mờ bây giờ phê phê rồi cô chẳng muốn xuống tẹo nào.

Ánh mắt chằm chằm Dung khiến cô rợn cả da gà, nhõng nhẽo:
" Ai da, mình mệt quá, chân sắp nhũn rồi cậu xuống dưới đại sảnh có chùm chìa khoá trên quầy tiếp tân mở hộ mình đi mà. Hôm nay nhân viên trực ca đêm xin nghỉ về nhà có việc. Mình như này đi không nổi. Baby giúp mình nhá."

Dung không nói gì cô lại mè nheo: "Đi mà, mình thực là mệt, rất mệt aaa.."

Thực chịu không nổi mà, Dung đứng lên lấy tạm chiếc áo len mỏng khoác bên ngoài, đi xuống.

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now