Nhìn chỗ cô nằm, Lục Thành tiến tới, chân đá phải túi xách của cô, anh cúi xuống nhặt mở ra thấy điện thoại, thẻ phòng vẫn ở trong túi. Mà cô đi ra khỏi phòng anh rồi, không có thẻ thì sao vào được.
Lục Thành cầm lấy vội vàng chạy ra, nhưng không thấy cô đâu cả. Anh chạy xuống quầy lễ tân nghĩ cô sẽ xuống mượn chìa khoá dự phòng, hỏi một hồi nhân viên nói không thấy cô, anh lại ra sau vườn tìm cô, tìm tất cả mọi nơi giống như sắp phát điên anh mói nhớ ra Hân.
Chạy lên phòng Hân hết gõ cửa rồi bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cửa, không thấy cô anh đập cửa loạn lên. Lấy điện thoại ra run run bấm gọi số Tuấn, mai mới có người nghe: "Hân ở đâu? Các người đang ở đâu?"
Gào vào trong điện thoại khiến Tuấn giật mình rơi cả điện thoại gấp gáp trả lời:
"Đang ở cùng mình, có chuyện gì vậy?"
"Ở đâu?"
"Chúng mình ở tầng 7, phòng 711." Tiếng tít tít vọng lại, Tuấn sửng sốt nhìn cô gái nằm trên ngực mình:
"Có chuyện rồi hay sao ý em ạ, Lục Thành bị làm sao ấy, cậu ta cứ gào lên hỏi em ở đâu?"
Hân nhíu mày: "Tìm em làm gì nhỉ, giờ này muộn rồi mà."
Không kịp đợi thang máy, Lục Thành chạy xuống thang bộ tìm phòng 711. Đập mạnh cánh cửa, trong này hai người đang ôm nhau giật cả mình: "Hình như Lục Thành, để anh ra xem, em mặc tạm quần ào vào."
Tuấn quấn vội chiếc khăn tắm ra mở cửa, Hân cũng vừa chạy vào phòng tắm khoác tạm chiếc áo choàng tắm buộc dây đi ra ngoài. Chưa kịp định thần đã bị Lục Thành hỏi tới tấp: "Em cho phòng bảo bệ check lại camera phòng Dung đi, cô ấy mất tích rồi. Anh tìm cả khách sạn đều không thấy."
Giọng nói gấp gáp nhưng Hân vẫn nghe rõ: "Cái gì, Dung mất.... mất tích á?" Cả người cô nàng run lên, Tuấn thấy vậy vội nói: "Em bình tĩnh đã. Điện thoại em có kết nối với camera toàn khách sạn mà. Em mở ra tìm xem."
Hân gật đầu sờ điện thoại trên giường, gấp tới nỗi càng tìm càng không thấy, cô thực sự mất bình tĩnh khi nghe tin tức của Lục Thành. Cuối cùng thì Tuấn cũng tìm được, mở điện thoại ra kiểm tra camera tầng 8.
Tua đi tua lại thì cô thấy Lục Thành lôi dung vào một lúc sau thấy cô ấy mặc quần áo đàn ông đi ra, mở thêm cam trong thang máy thấy cô ấy lên tầng 9, là tầng thượng.
Chẳng ai còn quan tâm vì sao cô ấy lại vào phòng Lục Thành hay bộ quần áo đàn ông to lớn trên người kia. Lục Thành chạy nhanh ra thang bộ lên tầng 9, ở phòng này Hân cũng chẳng có quần áo, cô chẳng để ý mặc áo tắm đuổi theo.
Cả phòng chỉ còn lại Tuấn ở lại thay quần áo rồi mới đi anh lẩm bẩm "người thì cũng biết ở đâu rồi có chạy mất đâu mà mấy người cứ quấn quýt cả lên".
Lục Thành chạy lên đến nơi, nhìn hết một vòng không thấy anh mới ra ngoài sân thấy một người con gái mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình cuộn người trên ghế, tay ôm cốc sữa uống từng ngụm. Anh bước tới trước mặt cô, lấy lại hơi thở bình thường, cúi nhìn cô hỏi: "Sao em lại lên đây?"
YOU ARE READING
Bởi Vì Có Em
General FictionThể loại: Nữ cường, H "Mùi của cô khiến tôi khó chịu vô cùng" ..... "Cmn.. đau" "Tôi sẽ làm em đau.. mà sung sướng" ..... "Em sẽ nhận tội, em đang mang thai sẽ được tạm hoãn tù giam" .... "Anh muốn vào đó. Được trừ phi mẹ con em chết"