Chương 8

35 0 0
                                    

Sau khi bôi xong kem chống nắng tô chút son lên, Dung soi gương nhìn lại, sáu đó mới quay ra dọn dẹp.

Hôm qua cả thùng bia hết sạch chỉ còn lại vỏ lăn lóc mỗi chỗ một chai nên Dung cầm cái thùng bia nhặt từng chai để vào trong. Chiếc bánh sinh nhật còn lại một góc nhỏ, vài cây lên nằm trên bàn.

Không ngờ hôm qua tí men vào một chiếc bánh không hề nhỏ, bình thường 4 5 người ăn mà hai người các cô ăn gần hết. Vứt bánh dở vỏ thức ăn, giấy vào trong túi. Một loáng chốc căn phòng được dọn sạch sẽ.

Dung lôi thùng bia ra cửa trước, tiếng leng keng của chai bia va vào nhau rơi vào tai người đàn ông vừa mở cửa đang định ra ngoài. Lục Thành nhìn thấy một bóng hình mặc chiếc váy dài phòng bên cạnh đang khom lưng kéo một thùng chai bia ra bên cạnh cửa.

Ánh mắt anh rơi lên nửa khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy sợi tóc rơi xuống, ánh nắng ngoài phòng hắt lên thân hình cô, cánh tay trắng trẻo, chiếc dây chuyền hình con hồ ly càng tôn chiếc cổ mảnh khảnh, xương quay canh quyến rũ.
Lục Thành nuối khan một ngụm khi nhìn thân hình trước mắt, nhớ lại cảnh hôm qua cô mặc chiếc váy ngủ đen lả lướt ngoài cửa. Gương mặt ửng hồng ánh mắt mơ màng như lại hiện lên trước mắt anh một lần nữa. Cơ thể cũng rục rịch theo suy nghĩ của anh.

Có cảm giác bị nhìn chắm chằm nên Dung quay sang nhìn thì thấy người đàn ông hôm qua. Anh ta mặc chiếc quần jean với áo thun cùng đôi giày thể thao tối màu trông dáng vẻ vô cùng thoả mái đang tựa vào tường nhìn cô.

Ánh mắt săm soi mang theo ý giễu cợt nhìn thẳng vào cô không chút e dè khiến Dung cảm thấy khó chịu. Kéo mạnh thùng bia sang bên cạnh, mặc kệ anh rồi đi vào phòng mang nốt túi rác còn lại đặt bên cạnh thùng bia.

Thấy anh vẫn nhìn, cô đưa hai ngón tay vào mắt mình rồi quay về phía anh. Lục Thành bên này không ngờ cô có hành động như thế, anh bật cười. Tiếng cười trầm ấm bật từ cổ họng khiến Dung cảm thấy bị cuốn vô cùng.
Cô nhớ lại tối hôm qua lúc anh dơ cánh tay đỡ đầu mình, cơ bắp cường tráng quyến làm sinh ra những ý nghĩ sâu sa. Cô đứng ở cửa cũng im lặng nhìn lại anh.

Cô tưởng chuyện hôm qua làm phiền Lục Thành, nên bây giờ chắc ta định trạc các cô quấy rối. Nhưng cô nhầm rồi đáp lại không phải như thế, chỉ đơn giản là một thân hình lướt qua không dừng lại. Cô nhún vai thu ánh mắt lại lầm bầm: "Đúng là tên điên."

Anh ta có nghe thấy không cô cũng không quan tâm. Đóng cửa phòng đi sang bên cạnh gõ cửa. Không thấy tiếng động gì, chắc cô nàng đang tắm nên cô quay về phòng mình nằm lên giường bỏ điện thoại ra lướt Facebook.

Rất lâu rồi cô không cập nhật trạng thái nên đi ra ban công chụp một bức ảnh nửa mặt đăng lên không kèm theo chú thích gì. Làm xong cô đi về vali lấy một bao thuốc esse(1) hôm qua hút dở đặt lên bàn rồi tìm cây zippo ở đáy vali để vào túi xách.

Thói quen mang zippo bên mình và đi giày cao gót của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ ngày ra Hà Nội học. Có những thứ này Dung cảm thấy an tâm được phần nào.

Bài hát Nếu không có ngày mai được phát ra từ điện thoại của Dung là nhạc chuông của cô. Đây là bài nhạc chuông chưa bao giờ thay đổi kể từ khi xem lại phim Tân Bến Thượng Hải. Cô tiếc nuối cho tình yêu của Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Lúc xem phim tập cuối phim đó cô buồn cả một ngày, làm cho lũ bạn đến bây giờ vẫn nhắc lại chuyện ấy để trêu.

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now