Chương 24

19 0 0
                                    

Anh nằm giữa nghe tiếng hít thở của hai người bên cạnh, không thể ngủ được, mắt anh vẫn mở nhìn lên mái nhà. Nhưng cũng không cử động sợ đánh thức người bên cạnh đến nửa đêm vừa mới chợp mắt.

Mưa sấm khiến cô giật mình tỉnh dậy, đèn cầy không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ thi thoảng có ánh sáng của chớp bên ngoài chiếu vào. Cô đành sờ sờ điện thoại dưới gối bỏ điện thoại ra lướt nghịch. Lục Thành thấy bên cạnh động đậy bèn mở mắt ra thấy cô đang bấm bấm điện thoại, anh thấp giọng hỏi: "Em không ngủ à?"

Nghe thấy bên cạnh có tiếng nói trầm thấp cô giật mình rơi cả điện thoại, liền nhặt điện thoại lên soi vào mặt anh, thở phào: "Tôi đánh thức anh à?" Sau đó tắt điện thoại đi, để xuống gối.

"Ừm" anh trả lời bằng giọng mũi, sau đó luồn cánh tay qua cổ cô kéo sát vào mình, tay đặt lên eo cô nói tiếp: "Em có sao không?"

Cô vẫn trong trạng thái bàng hoàng vì hành động của anh, sau đó anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc dài: "Ngủ đi."

Dung cứng đờ người hai tay để trước ngực giữa hai người, chớp chớp mắt ngọ nguậy làm anh càng siết vòng tay ôm cô. Mùi quần áo mới và mùi nam tính của đàn ông xộc vào mũi cô, thấy người ôm mình không hề có ý buông ra cô thở dài một hơi, hai mắt bắt đầu líu ríu vào nhau, dần dần thả lòng nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều ấm áp phả vào lồng ngực mình, cảm giác mềm mại trong vòng tay giúp anh tiến vào giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, 5h gà đã gáy rồi, Dung cựa quậy người, mở mắt ra thấy tay cô đang đặt lên eo anh, nằm ngủ say trong lồng ngực người đàn ông. Khẽ rút tay lại, kéo cánh tay trên bụng ra khẽ ngồi dậy, vừa quay đầu lấy đồ để đánh răng rửa mặt trong túi thì thấy ánh mắt nâu của anh đang nhìn cô.

Anh mở miệng khàn giọng nói: "Không ngủ nữa à, vẫn còn sớm."

Cô lắc đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Con đường xếp gạch, hôm qua mưa bùn đất bám đầy, trời lành lạnh cô xoa nhẹ hai vai. May hôm qua mua được mấy cái quần ống rộng cả áo phông, nếu không thì mặc mấy chiếc váy cô mang đi bây giờ chết rét.

Rửa mặt mũi xong, đi vào trong nhà cất đồ thấy hai người đàn ông kia vẫn ngủ, nhẹ nhàng ra ngoài đi dạo bờ sông. Trời mưa hè nên trời sáng nhất xanh, xa xa có người kêu chích chích rồi cho gà ăn. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không khí trong lành của trời vừ mưa xong, tiếng chim hót trên cành, khi thấy những tia nắng rọi xuống cô dang tay ngửa mặt lên trời, đâu đó nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi "Mẹ ơi"

Tay cô đưa lên bụng, cảm nhận nơi đó từng có một sinh mệnh. Sống mũi cay cay, cô lại đưa tay lên bóp bố mi tâm hít mũi vài cái. Sau đó trở về xem mọi người dậy chưa, vừa quay đầu thấy người đàn ông cô ôm tối qua đang đứng nhìn mình. Bước lại gần rút ngắn khoảng cách rồi lướt qua anh, nhưng cổ tay lại bị nắm lại. Anh nói: "Em sao vậy?"

"Không sao" cô đứng lại trả lời anh. Hai người một trước một sau, anh trượt tay xuống bàn tay cô nắm lại, lòng bàn tay ấm áp ôm trong bàn tay lạnh của cô sưởi ấm cả cõi lòng. Không hỏi gì thêm, Lục Thành dắt cô vào trong nhà, A Phi đang nấu mì thấy cảnh đó cũng chỉ cười.

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now