Chương 13

25 0 0
                                    

Tuấn đóng cửa xe lại rồi đi lên ghế lái, anh hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi lần lượt ba người. Lúc đầu thì còn đáp lại sau đó thì chẳng ai quan tâm đến anh hỏi gì nữa, mặc anh thao thao bất tuyệt. Hân và Lục Thành quay đầu ra nhìn phong cảnh, thi thoảng anh quay qua nhìn Dung thì cô lại trưng ra bộ mặt lạnh cho anh xem.

Tiếng nói của Tuấn như không biết mỏi mệt cho đến khi Lục Thành không còn kiên nhẫn nghe nữa anh mới trầm giọng: "Hỏi đủ chưa?"

Đúng là có tác dụng luôn, miệng Tuấn đóng chặt từ lúc ý đến khi xuống nhà hàng cá hồi 64 trên quốc lộ 6A anh không mở miệng thêm lần nào. Khi tất cả xuống xe, Tuấn mới mở mồm bảo mọi người lên tầng ba phòng vip 5, còn anh thì không biết chạy đi đâu.

Ba người còn lại cũng không quan tâm Tuấn đi đâu, họ theo chỉ dẫn của phục vụ lên tầng ba. Vào phòng ba người ngồi xuống, Hân nhìn Dung rồi lại nhìn Lục Thành không thấy ai nói gì. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này: "Chắc anh ta bận cua gái, thôi chúng gọi món trước nhé."

Hai người kia vẫn không trả lời, Hân vẫy phục vụ xin menu rồi chuyển cho Lục Thành, Dung mỗi người một quyển. Khi đưa menu cho Lục Thành anh mới mở miệng: "Em người bản địa ở đây thì gọi đi, anh thế nào cũng được."

Lục Thành nói vậy, Hân quay sang nhìn Dung hỏi cô muốn ăn món gì thì Dung đáp: "Tuỳ ý cậu." Sau đó bỏ điện thoại ra nghịch.

Cả hai người cùng như vậy nên Hân cũng không khách sáo: "Lần đầu hai người đến đây thì hôm nay sẽ chiêu đãi hai người những món đặc sản ngon nhất nơi đây nhá. Đảm bảo ăn xong sẽ vô cùng nhung nhớ món ăn nhà hàng, vùng quê này."

Hân đọc một loạt cho nhân viên order ghi: "Gỏi cá hồi, cá hồi nướng, cháo cá hồi, nem cá hồi, cải mèo xào tỏi, cá tầm kho nồi đất, xu xu xào, nộm hoa chuối. Cứ gọi thế trước đã, chút nữa thiếu gọi thêm sau."

Dung quay sang lườm Hân: "Chết đói năm 45 (1) à"

Hân phất tay hào phóng nói: " Không sao, không ăn hết mình gói về, nhân viên khách sạn nhà mình thiếu gì người ăn đâu. Không hề lãng phí."

Lục Thành bật cười cuộc trò chuyện của hai cô. Thấy anh cười Dung nhìn anh với anh mắt không vui vẻ. Sau đó lại ghé tai Hân nói thầm: "Sao câu bảo lần đầu đi ăn với người ta cơ mà, mình thấy hình như hai người nói chuyện không giống lần đầu đâu đấy." Giọng nói mang theo ý cảnh cáo "Cậu mà nói dối nữa thì biết tay mình".

Hân cười hì hì rồi hạ thấp giọng: " Đấy là mình nói vậy để cậu đi cùng thôi, mình không lỡ để cậu ở lại khách sạn một mình mà." "Về mình tính sổ với cậu." Dung hằm hè trả lời.

Hai người con gái chụm đầu thì thầm to nhỏ, Lục Thành nhìn về phía hai cô có vẻ như đang nhắm gì đó là cảnh tượng Tuấn đi vào nhìn thấy. Anh tự nhiên kê ghế ngồi cạnh Lục Thành rồi hỏi: " Mọi người gọi món chưa? Xin lỗi nha, tôi có chút việc riêng."

"Hân gọi rồi" Lục Thành nhàn nhạt trả lời.

Tuấn cười cười, khoác tay lên vai Lục Thành nhìn về phoá hai cô: "Xin giới thiệu lại với với hai người đây là Lục Thành người anh em chí cốt của anh hồi du học ở Đức. Cậu ấy vẫn độc thân." Khi nói Lục Thành còn độc thân Tuấn nhìn Dung đầy ý tứ.

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now