Tuấn sang gõ cửa phòng Lục Thành không thấy ai ra mở cửa, rút điện thoại ra, tiếng chuông đổ mãi cũng không có người nhấc máy. Gọi thêm cuộc nữa vẫn không nghe, đành đi xuống nhà ăn một mình trước.
Tắm xong, Hân đi ra ngoài định đi xuống luôn, nhưng lại đổi ý quay lạ phòng Dung gõ cửa xem có trong phòng không. Gõ vài tiếng không thấy gì liền quay đầu về phía thang máy. Lúc đi đến phòng ăn đi thấy Tuấn ngồi cùng Dung đang vẫy vẫy cô. Mỉm cười bước đến ngồi bên cạnh Dung: "Xin cậu nha, mình nghe điện thoại nên hơi lâu, còn tường cậu vẫn trên phòng, ban nãy mình còn đến gõ cửa."
"Mình cũng mới xuống thôi, Tuấn nhà cậu ngồi đợi mới lâu này." Dung nói xong liền nhìn bạn mình rồi nhìn qua Tuấn, thấy ánh nhìn Hân tràn đầy tình cảm, nhưng Hân vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Sao nhìn mình thế?" Hân thắc mắc rồi "a" một tiếng: "Em bảo anh gọi anh thành xuống anh không gọi à?"
"Anh gọi rồi nhưng..." Điện thoại Tuấn để trên bàn kêu lên, cầm lấy nhìn hai cô: "Vừa nhắc đến Tào Tháo cái có ngay được, Lục Thành gọi" đưa lên tai nghe:
"A lô. Cậu đang phương trời nào mình gõ cửa không thấy gì thế."
"Có việc gì không" Giọng vang lên và tiếng ồn ào trong kho khiến anh phải đi ra chỗ khác nghe máy.
"Ở đâu sao ồn thế. Gọi bảo đi ăn tối chứ việc gì, Hân cà Dung đang đợi cậu đây." Tuấn cao giọng nói
"Ăn trước đi mình không về đâu, thẻ phòng mình gửi lễ tân, trong phòng mình có hai chai bordeaux 1935 đấy, bỏ ra mời hai cô ấy giúp mình." Chân đá sỏi dưới đất trả lời. Lúc này anh muốn nghe giọng nói cô vô cùng, ban chiều về lấy quần áo. Thấy cô ngồi thẩn thơ ngoài vườn, nhưng anh cũng không tiến tới, đứng từ xa nhìn bóng dang nhỏ nhắn ấy đi dạo. Anh không nghĩ bản thân mình lại có ngày chỉ dám ngắm một người phụ nữ mà không dám tới gần.
"A lô...a lô.... Cậu còn có đó không? Ở đâu mà điện thoại mất sóng thế" Thấy đầu bên kia tự nhiên im lặng không trả lời, Tuấn vội vã gọi.
"Cậu vừa nói gì?" Giọng the thé của Tuấn đánh bay suy nghĩ của anh.
"Mình bảo là mời hai cô ấy rượu, sao không cậu không tự mời đi." Tuấn trợn mắt đáp lại. Biểu cảm đáng yêu khiến hai cô bật cười.
"Sao cậu dài dòng vậy. Mình có chuyến hàng 7 ngày nữa mới về. Mọi chuyện còn lại như mọi lần nhé. Xử lý giúp mình. Cúp đây." Cất điện thoại trong túi quần, quay lại kho ngồi xuống ăn qua loa cùng mọi người. Để tí kiểm tra lại hàng một lần nữa, đợi người của đại ca đến rồi xuất phát.
"Tên điên này, lại thế nữa rồi." Tuấn nhìn điện thoại mắng mấy câu, sau đó cười: "Tên này lại biến mất rồi, bảo ngày nữa mới về, hắn bảo anh lên phòng lấy rượu mời hai em đấy. Chờ anh chút nha, anh xuống liền." Nói xong nháy mắt, đứng dậy.
"Anh lấy đâu ra thẻ phòng mà mở." Hân quay đầu hỏi. Tuấn chỉ tay phía trước nói: "Cậu ấy gửi ở quầy lễ tân rồi."
Dung lên tiếng: "Sao nhìn người ta nó mãi thế xa nhau một chút đã không chịu được rồi à?" Chữ cuối cùng kéo dài ra khiến Hân nổi da gà phản bác lại luôn: "Mình hỏi hộ lòng cậu thôi."
YOU ARE READING
Bởi Vì Có Em
General FictionThể loại: Nữ cường, H "Mùi của cô khiến tôi khó chịu vô cùng" ..... "Cmn.. đau" "Tôi sẽ làm em đau.. mà sung sướng" ..... "Em sẽ nhận tội, em đang mang thai sẽ được tạm hoãn tù giam" .... "Anh muốn vào đó. Được trừ phi mẹ con em chết"