Chương 23

13 0 0
                                    

Dung đứng ra ngoài, nhìn cảnh hai bên dìa sông, nhớ lại hành động vừa rồi của Lục Thành khi đưa cho cô cốc mì. Anh ta là con người kì lạ, lúc thì ra vẻ quan tâm cô, lúc thì hờ hững mặc kệ.

Đi đến gần buồng lái tàu, nhìn người  này trông phải ngoài 50 tuổi rồi, cô nhẹ giọng hỏi:"Chú là người lái tàu thuê ạ"

Người đàn ông vui vẻ đáp: "Ừ chú làm nghề này hơn 30 năm rồi."

"Ồ, cứ ngày nào có người thuê trở hàng là chú đi à, thế bình thường không có việc thì chú có làm thêm gì không ạ?"

"Ừ, cứ để thuyền bên bến thôi ai gọi trở thuê, không có người gọi thì lại về nhà làm đồng áng, có khi lại có người thuê bốc hàng hoá gì đấy, ai gọi thì chú làm thôi. Không làm lấy gì mà ăn chứ."

Nghe chú kể về công việc mưu sinh, cô cảm thấy chua xót vô cùng, có những người ăn chẳng hết, người lần chẳng ra.

"Chú có mấy cháu nhỏ ạ?"

"Chú có ba đưa thôi, một đứa nhỏ nhất đang học lớp 10 rồi, hai đứa lớn chúng nó kết hôn hết rồi, nhà còn chú và cô quanh quẩn hai vơi chồng nuôi con út đi học thôi." Chú kể chuyện gia đình khi nhắc đến vợ và con ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Chú nhìn cô một láti: "Cháu đang là sinh viên hả, năm mấy rồi?"

Cô cười đáp: "Cháu ra trường cách đây 4 năm rồi ạ, bây giờ cháu đi làm rồi?"

"Ồ không nhận ra đi làm rồi đấy, con gái thành phố đúng là trẻ thật. Nghe giọng chắc người Tây Nam Bộ đúng không?"

"Vâng. Chú đoán chuẩn thật, bình thường mọi người nghe chỉ biết cháu miền Nam thôi."

"Chú có người bà con vùng đó nên nghe cái biết liền. Mà đi vào nghỉ ngơi đi, để chú lái nhanh đến làng chài cách đây mấy con nước, nhìn trời này dễ mưa lắm này, đứng đây tàu đi nhanh nước bắn lên người đấy." Nghe chú nhắc vậy cô đi vào trong ngồi.

A Phi nằm ngủ lăn lóc trên giường, Lục Thành nằm nghiêng người nhìn ra ngoài, khi cô bước vào hai người chạm phải ánh mắt nhau, trong cái nơi chật hẹp này, đảo mắt một vòng là nhìn thấy nhau ngay. Cô bắt đầu hối hận vì quyết định đi theo này. Ngồi xuống ghế lấy túi xách ra, tìm miếng dán urgo ra, quay lưng về phía anh, túm gọn váy lại, cúi xuống xé miếng dán trên chân ra, rồi dán cái mới lên. Da cô rất dữ nên bình thường cô cố gắng tránh để bị thương, bây giờ móng chân bong cả góc, lại còn tụ máu, lúc tháo ra đau khiến cô xuýt xoa.

Lục Thành nhìn tấm lưng mảnh khảnh không chớp mắt sau đó ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng: "Chuyến đi này cả đi cả về phải mất 4 hôm đấy, bây giờ nếu không muốn đi tiếp thì tôi đưa em lên bờ rồi gọi Tuấn đến đón em nhé. Ở đây vất vả lắm."

Nghe thấy anh nói cô nhẹ giọngi: "Dù sao cũng đi rồi đi cho chót, tôi muốn xem xem các anh chở cái gì mà bị người ta truy đuôi, bám riết không tha thứ thế, dù sao tôi cũng rảnh nữa. À ban nãy chú bảo trời sắp mưa sẽ nghỉ tạm ở đâu đó đấy."

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now