Chương 19

17 0 0
                                    

Anh trở lại khách sạn là lúc 3h sáng, ngại gọi tiếp tân ta mở cửa, nên ngủ luôn trong xe cô. TĐêm qua lúc đến con đường Lục Thành bảo anh thấy có tận 9 người bị thương, 4 người ngồi dựa vào cây gần đó 5 người nằm bên dìa đường. Sợ đưa đến bệnh viện sẽ có nhiều rắc rối nên anh lái xe đến chỗ khác gọi cấp cứu. Sau khi đợi cấp cứu đến đưa mấy người kia đi anh mới quay trở lại khách sạn, ngủ đến bây giờ.

Ánh nắng chiếu lên xe, Tuấn nheo mắt tỉnh dậy mở cửa xe đi lên. Gõ cửa phòng gọi Hân mãi không thấy cô mở cửa, lại đổi sang gọi điện thoại, đầu bên kia ngắt máy luôn. Anh bèn sang phòng Dung gõ cửa gọi cô, một lúc sau mới thấy cửa mở anh bèn nói: "Làm phiền em gọi Hân mở cửa cho anh, đêm qua có việc anh ra ngoài bây giờ mới về gọi nhưng cô ấy không mở cửa."

Mở cửa ra thấy Tuấn, Dung sửng sốt giây lát, nghe anh nói cô gật gật đầu quay vào trong lấy điện thoại gọi Hân. Nhưng hình như tưởng Tuấn gọi tiếp liền tắt thẳng máy, gọi lại thì thuê bao luôn. Dung đi đến trước cửa phòng đập vài tiếng, gọi Hân.

Trong phòng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cô mới mở cửa, Tuấn thấy cánh cửa mở ra liền lách người qua Dung, qua cả Hân rồi chui vào phòng vọng ra nói cảm ơn. Dung nhún vai: "Ô mình không biết anh ấy ở phía sau mình, sang gọi bảo cậu tầm 9h đi xuống Bản Lác thôi."

Hân không nói gì gật đầu, hỏi Dung vào không thấy cô lắc đầu về phòng thì Hân cũng đóng cửa quay vào.

"Đây là phòng em không phải cái chợ mà anh muốn vào thì vào muốn đi thì đi." Tuấn cười cười rồi không nói gì lấy quần áo tắm qua rồi lên giường ngủ tiếp.

Thấy anh ngủ Hân không muốn ngủ nữa bèn thay quần áo đi xuống dưới khách sạn xem qua công việc. Nghe thấy giọng Tuấn khàn khàn vang lên: "Em có hai xe thì cho anh mượn chiếc hôm qua lấy nhé."

Không thấy nói gì, im lặng coi như đồng ý, anh chìm vào giấc ngủ, Hân im lặng thay quần áo rồi ra ngoài.

Dung đi vào phòng mình lướt qua chai rượu hôm qua Tuấn lấy từ phòng Lục Thành cho cô, nhìn vật lại nghĩ đến người, tò mò không biết anh làm gì. Bị đánh thức nên cô cũng chẳng ngủ nổi nữa thay quần áo đi xuống ăn sáng, đi dạo rồi chốc nữa sẽ đi Mai Châu vậy. Sắp thêm hai bộ quần áo vào túi xách mang xuống luôn, vì Hân bảo sẽ ở lại đấy chơi hai hôm.

Xong xuôi thì Hân cũng lên phòng lấy quần áo đút vào cái túo xách to, mang thêm chút đồ trang điểm, đi cũng không có ý định nói gì với người trên giường. Bỗng có tiếng hỏi: "Em xuống Bản Lác chơi mấy hôm?"

"Tầm hai ba hôm." Không hề nói lời thừa thãi, Hân đi luôn.

Lấy chiếc xe còn lại trên gara Dung thắc mắc: "Sao hôm nay đi xe này, bình thường thấy cậu thích đi em đỏ kia lắm mà."

"Tuấn bảo mượn xe kia đi rồi, xe anh ta Lục Thành lấy đi rồi." Hân đáp

Nghe thấy tên Lục Thành, cô hỏi lại như có một phản xạ có điều kiện: "Mượn xe Tuấn đi á, làm gì thế?" Nghe thấy người bên cạnh, Hân cười khoái chí: "Sao nào, nghe thấy tên người mình quan tâm liền tò mò chứ gì?"

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now