Hai cô gái say sỉn, người dựa lên tường, người kia thì thò đầu dựa vào cửa còn tay trái đặt lên tay cầm. Khi cánh cửa được mở ra bất ngờ, theo quan tính Dung nghiêng người ngã xuống đất, đầu cộc mạnh sang bên kia tường, hét "Á" một tiếng
Nghe tiếng hét thất thanh, Hân giật mình nhìn trước cánh cảnh mở ra, thấy bạn mình ngã dưới đất vội cúi đỡ Dung dậy cười nói:
"Thế nào mở cửa cũng ngã ư, ai làm gì mà hét như lợn giống thế này."
Cả hai lảo đảo đứng dậy, Dung xoa xoa bên thái dương quay sang lườm bạn mình mắng:
"Đồ điên này, bảo người ta là lợn giống, ta cạp đứt mỏ giờ. Hư." Cười hề hề nói: "Cửa ở đây lạ nhể? Cho thẻ mãi không mở, tự nhiên thế nào lại mở tự động."
Hân nghe xong liền nhìn cánh cửa mở, người đàn ông để trần chỉ mặc một chiếc quần nhỏ để hở nửa người ra ngoài, nửa người bị lấp. Cô nàng thốt lên:
"Trời ơi thế nào mà phòng mình lại hiện ra mỹ nam đẹp thế này?"
Dung nghe cô nàng nói vậy cũng quan sát cánh cửa đến người đàn ông, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai, lồng ngực rộng lớn, bụng không có múi bù lại săn chắc không có chút mỡ thừa, đường nhân ngư chồi lên, bộ phân nam tính được che đi bởi chiếc quần màu xám đậm, đôi chân chắc khoẻ kết hợp làn da nâu đồng quyến rũ. Dung nửa tỉnh nửa say,mắt không rời khỏi cơ thể trước mặt kia nói:
"Không phải phòng cậu, hình như mình đi nhầm hướng rồi phòng cậu bên kia mà." Tay cô chỉ về phía ngược lại với hai người.
Không thể chịu được khi bị bốn ánh mắt săm soi, giọng nói khàn khàn vừa ngủ bị tỉnh vang lên:
" Làm chuyện gì đây?"
Anh nhíu mày nhìn hai con người ở ngoài có bộ dạng xộc xệch tóc tai xoã rối, người thì mặc đồ công sở thanh lịch, người thì mặc chiếc váy ngủ màu đen hai dây để lộ ra xương quai xanh, bờ vai mảnh khảnh, lấp ló rãnh ngực sâu hun hút. Cả hai khuôn mặt đều ửng hồng vì say, ánh đèn đằng sau hất lên hai bóng hình gợi cảm quyến rũ vô cùng.
Nghe đối phương lên tiếng Hân mới nói: "Không làm gì, về phòng tôi lấy quần áo mà. Mỹ nam tránh ra đi để người ta vào nào."
Đúng là say vào cái gì cũng có thể nói mà. Mùi bia nồng nặc phả ra khiến Lục thành cau mày. Đưa tay ra ngoài cửa đập mạnh lên con số phòng.
Cả hai người ở ngoài nhìn theo cánh tay săn chắc, con số 806 to lù lù ngoài cửa phòng.
Phát hiện ra là mình nhầm phòng, đang làm phiền khách ngủ, Hân gấp gáp nói:
"Thực xin lỗi quý khách, tôi nhầm phòng, làm phiền quý khách ạ." Giọng thành khẩn biết lỗi.
Nghe thấy nhầm phòng, rồi xin lỗi Dung ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Dung hồng hồng như sắp khóc bởi ngã đau, đầu óc lúc này quay vòng vòng, thái dương đau giật từng hồi.
Hân vội vàng xoay người đi về hướng ngược lại phòng Lục Thành. Lúc đi cũng không quên kéo theo Dung làm cô suýt cộc đầu lần nữa. May Lục Thành theo phản xạ, nhanh tay thò ra đỡ đầu cô. Dung thấy bàn tay to áp vào đầu mình quay mặt lại cười hì hì rồi theo Hân.

YOU ARE READING
Bởi Vì Có Em
General FictionThể loại: Nữ cường, H "Mùi của cô khiến tôi khó chịu vô cùng" ..... "Cmn.. đau" "Tôi sẽ làm em đau.. mà sung sướng" ..... "Em sẽ nhận tội, em đang mang thai sẽ được tạm hoãn tù giam" .... "Anh muốn vào đó. Được trừ phi mẹ con em chết"