Chương 21

17 0 0
                                    

Tắm xong, cô không ra ngoài luôn mà, ở trong giặt qua váy và đồ lót của mình treo lên móc quần áo. Sau đó mang ra ngoài nhìn lên tường xung quanh, thấy cử sổ có cái móc nhựa dán trên tường, tiến đến để quần áo lót treo bên trong váy treo ra ngoài. Lên giường nằm xuống  nghịch điện thoại một lát,điện thoại báo pin yếu, ngồi dậy cắm dây sạc, đặt điện thoại lên bàn đèn ngủ ở giữa giường hai người rồi cô nhắm mắt ngủ. Anh ngồi giường bên này thấy cô vẫn không nói gì,  quay lưng về phía anh, đi ngủ cũng cứng đầu, vươn người dậy tắt đèn rồi cũng nằm xuống nhìn về phía cô.

Hai người giống như đôi vợ chồng trẻ cãi nhau vậy. Rạng sáng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra, A Phi dậy đi vệ sinh thì nghe thấy có mấy giọng nói ồn ào, mắt lim dim buồn ngủ, tiếng tên ở ngoài lại gọi vào. Cậu giật mình mở mắt đó là tiếng mấy tên hôm qua đuổi ba người bọn anh. Chạy vội vào gọi lão Phú dậy nói qua, sau đó lại gọi điện thoại cho Lục Thành.

Điện thoại trên mặt bàn rung lên phát ra tiếng è è, anh mở mắt ra, nhìn điện thoai hơi nheo mắt lại rồi chấp nhận nghe.

Tiếng nói nhỏ của A Phi: "Anh Lục ơi, bọn chúng tìm được đến đây rồi, em nghe thấy chúng nó đang đập cửa cổng nhà nghỉ gọi vào."

Nghe A Phi báo cáo anh lập tức ngồi dậy: "Bọn chúng chắc chưa vào được trong này đâu. Cậu cứ ở im trong phòng để tôi xuống rồi chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ." Anh lại bấm số điện thoại quay số của Minh người được đại ca cử xuống, cũng là người giỏi nhất trong nhóm này, đồng thời bị thương nhẹ nhất trong trận ẩu đả đêm hôm trước.

Điện thoại vang đến cuộc thứ 2 mới có giọng ngái ngủ vang lên. Anh nghiêm giọng ra lênh: "Cho cậu 5 phút để dậy, chúng ta chuẩn bị xuất phát những người còn lại, bọn chúng không biết mặt sẽ không sao. Tí xuống thì tôi gọi."

Anh lấy quấn áo trong túi đã lấy hôm ở khách sạn ra, thay đồ rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa. Sau đó lấy hết quần áo của cô trên móc để vào túi tiến đến gần cô: "Dung, dậy đi, chúng ta phải đi rồi."

Gọi mãi mới thấy cô mở mắt ra, mơ màng nhìn anh. Lúc này đang vội nên anh cũng không để ý nhiều, kéo người dậy, bế thẳng vào phòng tắm, lấy nước lạnh vẩy nhẹ lên mặt cô.

Giọt nước lạnh làm cô tỉnh ngủ hẳn, thấy đang đứng trong nhà tắm, sau lừng là người đàn ông đáng ghét, định hét lên, anh vội đưa tay che miệng cô lại: "Bọn chúng tìm đến rồi đang ở ngoài cổng, tôi không có nhiều thời gian giải thích với em, đánh răng rửa mặt qua đi rồi chúng ta đi."

Lắng nghe anh nói, hơi thở vào tai khiến cô buồn buồn, không nói gì trừng mắt anh một cái rồi cúi xuống đánh răng rửa mặt qua. Anh đi ra ngoài lấy hết đồ của cô cho vào túi xách, cầm túi hai người lên rồi đứng ở cửa ra vào đợi người bên trong ra.

Dung đi ra thấy anh đã xong hết rồi, anh cầm dép đặt trước mặt để cô đi vào, đèn ngủ vẫn bật. Cúi xuống anh  ngón chân cái của cô bị bong một góc móng, máu lại hơi rỉ ra viền, vì màu sơn đỏ nên khó phân biệt.

Thế mà từ hôm qua không hề thấy cô kêu tẹo nào, có lẽ là lúc trên đường về nhà nghỉ cô vấp phải gì đó. Anh cứ nghĩ cô sẽ không sao bây giờ nhìn thấy đầu ngón chân tụ máu bầm, sưng lên, ánh mắt phức tạp nhìn cô buộc dây trên cô chân, theo từng ngón tay anh lại thấy thêm một vệt đỏ dài nữa. Cảm giác đau lòng khi cô bị thương, trái tim nhói lên từng hồi.

Bởi Vì Có Em Where stories live. Discover now