Lục Thành xách đồ ra ngoài, cô chỉ khoác chiếc túi không để điện thoại và vài đồ linh tinh nhàn hạ. A Phi nhìn anh rồi lại đến cô, cười xấu xa:
"Hôm nay trông chị có vẻ xuân sắc nhỉ?"
"Cậu lúc nào cũng lắm câu hỏi, thích chương trình Một vạn câu hỏi vì sao không? Để tôi đăng ký lại cho cậu làm Chị ong vàng" Dung thản nhiên nói.
Cả chú Thịnh và Lục Thành cùng bật cười với câu chuyện hai người. Chẳng mấy chốc mà người của khách sạn đã đưa mọi người ra ngoài sông, xuống thuyền trở về.
Đi liền hai ngày đêm đi không ngừng nghỉ, chú Thịnh và A Phi thay nhau lái. Cuộc sống trên thuyền cũng gọi là hoà hợp, mặc dù cả Dung và Lục Thành không nói chuyện với nhau nhiều nhưng đôi lúc anh hỏi cô cũng đáp lại, chỉ có khoản ăn uống là cô hay bị anh bắt bẻ.
Mỗi lúc ăn A Phi sẽ được chứng kiến cảnh một người phụ nữ kêu không đói sẽ bị người đàn ông bắt ngồi xuống ăn nói là phải đúng bữa. Sau đó là lại một im lặng nhất quyết không nghe theo, dần dần anh cũng phải từ bỏ ý định bắt cô ăn đúng giờ.
Thuyền cập bến vào giữa trưa, Lục Thành gửi tiền cho chú Thịnh rồi còn tặng thêm chai vang German Riesling nổi tiếng của Đức.
Mặc dù không sành về rượu nhưng ông biết chai này rất đắt tiền: "Cảm ơn cậu, cậu đã trả rất nhiều thù lao cho chuyến đi này rồi, tôi còn được vào nơi cao cấp kia nữa, chai nay tôi thực không dám nhận. Cậu cầm lại đi."
"Chú cứ cầm đi đây là tấm lòng của chúng cháu, cảm ơn chú rất nhiều ạ." A Phi lúc nào cũng là người nhanh miệng nhất. Thêm Dung cũng nói thêm vài câu. Vậy là chú nhận lấy, cảm ơn rối rít, mọi người tạm biệt nhau lên xe đã chờ sẵn trên bờ đê.
Hai chiếc xe sang trọng trên bờ, cô thấy Lục Thành hơi khựng lại rồi tiến về xe phía trước, cô định đi theo thì A Phi giữ tay lại.
"Cậu làm gì thế, không lên xe à"
"Chúng ta lên xe đằng sau chị ạ, chắc anh Lục đi với đại ca, không ngờ lần này đại ca lại đích thân đến đón." A Phi giải thích.
Mặc dù cô cũng hơi thắc mắc nhưng cũng bước lên xe cùng A Phi, không hỏi thêm gì cả. Xe chuẩn bị khởi động thì ghế phụ lái bị mở ra. Lục Thành ngồi vào trong rồi mới ra lệnh lái xe. Anh nhìn vào gương chiếc hậu liếc qua mặt cô, không dừng lại lâu lại quay ra bên ngoài.
"Anh không về cùng đại ca luôn à, hay vẫn ở đây tiếp." A Phi ngạc nhiên thấy anh quay trở lại xe bèn hỏi.
"Ừm. Hai tuần nữa sẽ đi. Nhận nốt đợt chuyển giao từ Sơn La vào kho thị trấn đã. Kho này sẽ do cậu tiếp quản." Anh nhẹ giọng trả lời.
Nghe thấy "hai tuần nữa sẽ đi" của anh, đáy lòng nổi lên chua xót một hồi, cô mở thấp cửa xe xuống để gió thổi bay bớt phiền muộn trong cô. Hai người là gì của nhau mà anh phải ở lại chứ. Đều là người trưởng thành cả, tình một đêm là chuyện bình thường, cô qua thời mộng mơ rồi mà sao vẫn hy vọng vớ vẩn. Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.
YOU ARE READING
Bởi Vì Có Em
General FictionThể loại: Nữ cường, H "Mùi của cô khiến tôi khó chịu vô cùng" ..... "Cmn.. đau" "Tôi sẽ làm em đau.. mà sung sướng" ..... "Em sẽ nhận tội, em đang mang thai sẽ được tạm hoãn tù giam" .... "Anh muốn vào đó. Được trừ phi mẹ con em chết"