Chương 36: Cô ấy ư, kiêu lắm đó, giờ vừa khó theo đuổi lại khó dỗ dành.

17.3K 463 35
                                    



Editor: Hannah

Tôi 25 tuổi, không phải 17 tuổi. Thế giới của tôi không đơn giản hay ngập một màu hồng phấn, mà ngược lại đan xen rất nhiều sắc màu rực rỡ.

Buông tay một mối tình cũng không phải không thể sống nổi, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.

_ "Nhật ký nữ đại gia"_

Đường Đinh Đinh vừa cắn ống hút vừa ngơ ngác nhìn Hoắc Thần Đông, lại nhìn nữ diễn viên đứng bên cạnh anh. Đường Đinh Đinh nhớ cô ấy tên là Triệu Phỉ Vũ, là sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đợt trước vừa đóng một vai nữ thứ trong một bộ phim truyền hình, rất được yêu thích. Bây giờ, cô ấy đang đảm nhiệm vai nữ thứ trong một bộ phim điện ảnh do Thời Quang đầu tư, không biết có phải do Hoắc Thần Đông "đỡ đầu" đưa cô ấy vào đoàn hay không.

Đường Đinh Đinh dù sao cũng còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để che giấu cảm xúc của bản thân, sự ngỡ ngàng, kinh hoảng và đau đớn hiện rõ trên nét mặt, khiến người ta thấy mà đau lòng. Khi Hoắc Thần Đông nhìn thấy vẻ mặt này của cô, anh ta đột nhiên thấy rất hối hận vì đã tới đây.

Giây tiếp theo, hai mắt cô gái nhỏ bỗng sáng lên, lộ ra nét xảo quyệt, cả bàn tay đang cầm cốc nước trái cây cũng siết chặt.

Hoắc Thần Đông cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn cô cười ngượng ngùng, nói: "Đinh Đinh à... Trùng hợp ghê ha, không ngờ cửa tiệm quần áo mà anh trai em nói tới chính là chỗ này." Anh ta quay đầu nhìn Đường Hinh cười giả lả: "Tiểu Đường Tâm, em không chào đón anh hả?"

Đường Hinh cười rộ lên: "Sao lại không chứ!"

Cô vỗ vai Đường Đinh Đinh: "Đi đi."

Đừng ngại ngần! Thịt hắn đi!

Vưu Hoan đứng bên cạnh trao cho Đường Đinh Đinh cái nhìn động viên.

Đường Đinh Đinh hít một hơi thật sâu, để cốc nước trái cây lên bàn, nhìn ánh mắt động viên của Đường Hinh, nắm chặt tay, quay đầu nở nụ cười thật tươi, đi về phía Triệu Phỉ Vũ, vui vẻ nói: "Chị Hoan vừa mới thiết kế rất nhiều đồ mới, cô thích kiểu dáng nào? Để tôi giúp cô cầm đồ tới phòng thử nha."

Trán Hoắc Thần Đông giật giật, nhìn cô gái nhỏ, nói thầm: "Đinh Đinh..."

Đường Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn anh ta, cười tủm tỉm, nói: "Em giúp chị Hoan tiếp khách, anh qua bên ghế sô-pha ngồi đi."

Triệu Phỉ Vũ tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng hồi thần, hết nhìn Hoắc Thần Đông lại nhìn Đường Đinh Đinh, khẽ cười: "Không ngờ mọi người lại quen nhau, trùng hợp thật..." Cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng không thể rời đi, "Tôi đi xem đồ đã."

Đường Đinh Đinh không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Thần Đông, học theo dáng vẻ của Đường Hinh, đưa Triệu Phỉ Vũ đi chọn đồ.

Hoắc Thần Đông nhíu mày, quay đầu nhìn hai người, trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh ta cũng không muốn để Đường Đinh Đinh đón tiếp Triệu Phỉ Vũ.

Đường Hinh nhìn Đường Đinh Đinh đang tiếp khách rất thành thạo, rót một cốc nước đưa cho Hoắc Thần Đông, vừa cười vừa nói: "Sếp Hoắc à, anh ngồi chờ một lúc đi, phụ nữ lựa đồ lâu lắm đó."

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ