Đường Vực, anh nhất quyết phải tìm ra bí mật của em.
Em chờ anh đó.
_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_Đường Hinh ôm lấy cổ anh, nhìn chằm chằm quai hàm cùng yết hầu nhô ra của Đường Vực. Khi anh đặt cô lên giường, cô bỗng ngửa cổ, hôn lên yết hầu anh, tay cũng sờ soạng lên phần thắt lưng của anh, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng sượt qua.
Đường Vực không ngờ cô lại to gan như thế, cả người anh cứng đờ, theo phạn xạ tóm lấy tay cô, đè xuống gối, mười ngón tay giao nhau, đôi mắt đen láy thâm trầm của anh chứa đựng bao xúc cảm nồng nhiệt điên cuồng. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ, cố gắng kiềm chế hỏi: "Em định làm gì hả?"
"Em... Em giúp anh kiểm tra thử xem?"
Cô nói nhỏ, giọng điệu vừa có phần tò mò, vừa có phần to gan muốn thử.
"......"
Đường Vực chợt nhớ tới chữ "đều" khi nãy của cô. Không thể phủ nhận, kỹ thuật hôn của cô... thực sự rất tệ nhưng anh lại không dám chắc cô có kinh nghiệm gì hay không. Giờ không biết cô chỉ đơn thuần muốn kiểm tra xem mình "hỏng" hẳn chưa anh là thực sự muốn tiến thêm bước nữa.
Anh thấy trong mắt cô sự tò mò lấn át những cảm xúc khác, khiến anh dở khóc dở cười. Đường Vực nhắm mắt rồi lại cúi đầu hôn cô. Môi lưỡi giao hòa dây dưa, anh hôn lên môi cô, cằm, lỗ tai rồi lại hôn môi cô, hôn thật nồng nhiệt.
Ánh đèn đầu giường màu cam ấm áp, dịu dàng bao phủ lấy hai người. Đường Hinh thậm chí còn có thể nghe được âm thanh hai người hôn nhau, vang lên trong đêm khuya cực kỳ mập mờ, tình tứ. Thân mật như vậy khiến hai người đều có phần mất kiểm soát. Cô vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, một lúc lâu sau anh mới vùi đầu vào cổ cô thở hổn hển. Đường Hinh mặt đỏ bừng ôm lấy anh, cũng đang thở dốc, đương lúc cô không biết mình muốn tiếp tục hay nên dừng lại, cô nghe thấy anh khẽ bật cười.
Cô hơi bối rối, hỏi nhỏ: "Anh cười gì..."
Anh đang vùi mặt vào cổ cô, đột nhiên nắm lấy tay cô đặt xuống dưới, cũng không thả tay cô ra, để cô trực tiếp tự mình "cảm nhận".
Đường Hinh: "......!!!"
"Không hỏng đâu, yên tâm chưa nào?" Giọng anh nghẹn lại. Cô hơi cứng người lại, ngay sau đó lại thấy rất vui sướng, giây tiếp theo, anh hạ giọng nói: "Nhưng mà, lần sau nếu em còn dám làm thế thì không chắc nữa đâu."
"......"
Cô nhẹ nhàng vâng một tiếng, cắn môi nín thở. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời nhìn trân trân lên trần nhà, khoé môi còn nở nụ cười vừa vui vẻ vừa đắc ý.
Đường Vực nhắm mắt, buông tay cô ra, cảm giác như "mua dây buộc mình". Anh hít sâu một hơi, dứt khoát tắt đèn đầu giường, "tạch" một tiếng... Anh ngồi dậy, vuốt ve tóc mai của cô, cả người thả lỏng ngồi bệt xuống thảm, co một chân, cánh tay để lên đầu gối, cố lấy lại bình tĩnh.
Đường Hinh ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực rồi lại từ từ nghiêng người đối diện với anh, nhận ra lúc này cô chỉ còn nhìn thấy một bóng người mờ mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hết thảy mộng đẹp đều dành cho em
RomanceTên cũ: Nhật ký của tiểu phú bà Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Tình trạng: Đang sáng tác CrEdit : Hannah Des bìa : Lynn Reup :Yee Đôi chính ở tác phẩm này là đôi phụ trong "Năm tháng nhu tình". Nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên Nam chính từn...