Chương 81

12.8K 303 10
                                    

Đúng là không thể tin được lời nói của đàn ông khi ở trên giường, đồ Đường Vực móng heo.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Bầu không khí vừa yên tĩnh vừa kỳ quái.

Đường Vực sợ mình đè nặng lên người cô, xoay người nằm sang bên, cánh tay choàng qua người cô.

Đường Hinh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt sầm sì của anh, nhớ tới chuyện lần trước ở phòng tắm, cô "giúp" anh tới nỗi tay run rẩy mà anh vẫn mãi chưa "xong", cuối cùng anh còn phải tự mình "giải quyết". Lần này cô biết phải bao biện cho anh như thế nào đây, vì đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện hay là vì gần đây anh bận rộn mệt mỏi?

Nhất định là như thế.

Tuy rằng lần đầu tiên kết thúc vội vàng nhưng lúc trước đã lăn qua lộn lại một hồi lâu, máy sưởi trong phòng rất ấm áp, cả hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Người anh cực kỳ nóng, nhắc nhở cô rõ ràng về chuyện vừa diễn ra.

Mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, chỉ cần cụp mắt là sẽ thấy từng múi từng múi cơ bụng gồ lên, cảm giác không chân thật chút nào. Người đàn ông này là của cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, khi nãy cô bị anh ức hiếp đến bật khóc, đến giờ hai mắt còn đỏ hoe, cực kỳ tủi thân nói: "Đường Vực, nam nữ cùng nhau lên giường, không nói 'anh yêu em' thì thôi đi, sao anh còn mắng em."

Đường Vực: "......"

Nếu không phải vì câu kia của cô quá gây mất hứng, anh sẽ nói.

Nhưng giờ bầu không khí đã bị cô "thảm sát" rồi.

Anh chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cụp mắt nhìn cô, nét mặt lạnh lùng từ từ tan biến, trở nên nồng nhiệt, cô bị anh nhìn như vậy tim cũng đập nhanh hơn, trực giác mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra, cô vội vàng cúi đầu, muốn trốn vào trong chăn.

Nhưng ngay lập tức anh đã tóm lấy tay cô, giơ lên qua đỉnh đầu rồi đè xuống, anh cúi đầu hôn lên tai cô, dùng hơi thở ấm áp dỗ dành cô: "Làm một lần nữa đi rồi anh nói cho em nghe."

Cả người Đường Hinh run lên, tim cũng lỡ mất một nhịp.

Nếu phải lựa chọn giữa "làm" một lần nữa và được nghe một câu "anh yêu em", đương nhiên, cô rất muốn chọn phương án thứ hai, nhưng cô vẫn thấy hơi đau, hơn nữa khi nãy cô dám nói mấy lời như vậy, nếu giờ "làm" một lần nữa chắc chắn sẽ rất thảm. Cô hạ giọng thương lượng: "Có thể hoãn đến lần sau được không?"

"Không được."

Đường Vực nằm trên người cô, kỹ xảo "châm lửa" trên người cô càng lúc càng thành thạo, hơi thở cô càng càng lúc càng gấp gáp, bị anh kích thích, cô chỉ muốn xin tha, còn muốn khóc, lời van vỉ "Đừng mà" cứ nghẹn lại.

Đường Hinh nhắm chặt hai mắt, run run ôm chặt lấy lưng anh, sắp khóc không nổi nữa.

Quả nhiên về mặt này, người đàn ông nào cũng rất ghi thù.

Lần thứ hai này, Đường Vực như thể muốn cắn nuốt cô, lay động như vũ bão, điên cuồng đến cùng cực. Đường Hinh thút tha thút thít rồi lại nức nở xin tha: "Em rút lại câu nói kia được không?"

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ