Chương 64: Nữ đại gia: " cho mèo ai lấy không?"

17.5K 380 35
                                    

Editor: Hannah

Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy Đường Vực giống như ánh trăng trên bầu trời, tôi phải ngửa đầu nhìn lên. Giờ anh ấy thả một viên kim cương vào lòng bàn tay tôi, tôi lại cảm thấy, kim cương cũng rất sáng mà.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Hai người ngồi trong xe im lặng, Đường Vực hôn lên môi cô, nói: "Quà để ở ngăn hộc chỗ huyền quan, em về tự lấy là được."

Đường Hinh à một tiếng, vẫn ôm lấy cổ anh không buông, nói nhỏ: "Vừa rồi em đã nhận lời anh rồi phải không?"

"Ừ." Anh cười nhẹ.

"Oa, anh cũng giỏi ghê nhỉ, về có hai tiếng đồng hồ thôi mà đã có bạn gái rồi." Cô hất cằm, khẽ hừ một tiếng, "Anh cũng tắc trách quá, vừa mới xác định quan hệ xong đã đòi đi, quá dễ dàng cho anh rồi."

"......"

Đường Vực nhìn cô, cười nói: "Chờ anh về sẽ đền bù cho em, giờ anh thực sự phải đi rồi."

Đường Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt trợ lý Cao vừa khó xử vừa nôn nóng, cuối cùng cô đẩy cửa xe bước xuống, bỗng nhớ ra mình còn đang mặc áo khoác của Đường Vực, vừa định cởi ra đã bị Đường Vực đè lại, anh nói: "Mặc vào, bên ngoài lạnh lắm, em mau về nhà đi."

Đường Hinh chớp mắt, không từ chối.

Hoắc Thần Đông bước tới, nhìn cô và Đường Vực, cười nói: "Chúc mừng nha, đi một chuyến này thật đáng giá."

Gió lạnh thấu xương, chân Đường Hinh lạnh tới mức phát run, cô ngẩng lên cười, đáp: "Cảm ơn". Sau đó cô quay lại nhìn Đường Vực, cười thật ngọt ngào: "Em vào đây."

Cô bước nhanh về phía cửa câu lạc bộ, nghe được tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường thì quay đầu lại nhìn.

Xe đã đi mất rồi.

Cũng đem theo bạn trai cô đi mất rồi.

Trên xe, mùi thuốc lá trên người Hoắc Thần Đông rất nặng, ngửi là biết khi nãy anh ta hút thuốc không ngừng, Đường Vực liếc mắt nhìn anh ta, nói: "Tại tôi phiền cậu phải đứng ngoài rồi."

"Đâu có." Hoắc Thần Đông không nhịn được bật cười nhưng anh ta lại không nói kỳ thực là do Đường Đinh Đinh nên phải chuyển chủ đề: "Cậu thực sự mua kim cương cho quả trứng nhỏ kia hả?"

"Ừ"

Ngón tay Đường Vực vô thức vuốt ve mặt đồng hồ. Hôm đó khi nhìn thấy album mà cô giấu trong điện thoại, anh cảm thấy có lẽ Đường Hinh đã thích anh từ lâu lắm rồi, hơn nữa tình cảm cũng không hời hợt. Cô vừa kiêu ngạo lại bướng bỉnh, trước đây cô chỉ cách anh một bước, là tự anh đã đẩy cô xa những 99 bước.

Cô còn thích anh, cũng nguyện ý lại gần anh, chỉ là mỗi một bước đi của cô đều cần có một bậc thang, vậy thì anh cũng tình nguyện dựng lên bậc thang vì cô, để cô một lần nữa tiến về phía anh.

Thực ra đêm nay anh cũng đánh cược một lần, đáng cược xem cô có xuống đây với anh không.

Dù cho hôm nay cô không xuống cũng không sao.

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ